Chương 114: Phòng

Dao Dao lén lút mang gì đó vào Chính Cung của hoàng hậu, vừa vào đã liền xì xầm.

- Hoàng hậu, thần mang y phục đến rồi.

- Thật là, Dao Dao, tỷ không cần phải xưng hô với ta như vậy.

- Bây giờ hoàng hậu không còn là một tiểu thư không quyền không vị nữa, là nên thôi. Hoàng hậu mau thay y phục đi, tranh thủ đang giờ Sửu chúng ta lén xuất cung.

- Ừ.

Đáp lại là như thế nhưng cô vẫn có chút buồn.

Bây giờ đã là hoàng hậu, muốn xuất cung cũng phải lén đi, cô đã là người có chồng, chẳng còn trông chờ tên ý trung quân gì kia nữa, chỉ mong hắn đừng xuất hiện lúc này, nhỡ cô sẽ hối hận mất.

......................

- Dao Dao, tỷ đi mua hai cái màn thầu, ta chờ ở tiệm trang sức.

Dao Dao nghe lệnh, chạy sang xạp màn thầu gần đó.

Định đến tiệm trang sức đằng trước thì Diễu Minh liền cảm thấy có người đang bám theo sau.

" Không lẽ là sát thủ?", cô nghĩ rồi liền vờ như không biết, đi thẳng đến con hẻm gần đó, cô quẹo vào và dừng lại thì đồng thời tên bám đuôi cũng quẹo vào chạm mặt cô. Tên bám đuôi đó thì ra lại là người quen, là Tiểu Ngôn nhà cô chứ còn ai vào đây.

- Đệ bám đuôi ta à? - Cô hỏi.

- Thần không có ý bám đuôi như hoàng hậu nói, chỉ là thắc mắc hoàng hậu đi đâu mà lại xuất cung vào giờ Sửu này.

- Xưng hô như lúc trước, nghe gượng quá.

- Hoàng hậu không còn như lúc trước, thần vẫn là nên thận trọng.

- Sao đệ với Dao Dao suy nghĩ giống nhau thế! Đã bảo đừng như vậy mà! - Cô đột nhiên hét lên.

- Hoàng.....

- Đã bảo đừng gọi ta là hoàng hậu! - Đột nhiên cô bật khóc. - Ta đồng ý gả cho Thiên Long dù không hạnh phúc vì ta muốn giúp huynh ấy! Nhưng các ngươi có bao giờ biết mỗi khi các ngươi gọi ta là hoàng hậu thì ta cảm thấy lạc lõng lắm không! Làm ơn, dù chỉ ít ỏi, hãy đối xử với ta như trước, hãy để ta là bản thân ta được không!?

Cô khóc nức nở, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Có lẽ đây là cái kết cho sự không nguyện ý của cô, có lẽ đến bây giờ cô vẫn phân vân nên chọn giúp người huynh của cô hay nên chọn hạnh phúc của cô, cả hai lựa chọn đều quá quan trọng với cô, quá quan trọng.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một hơi ấm kì lạ quấn lấy người cô, ngước mặt lên đã nhìn thấy Tiểu Ngôn đang ôm mình vào lòng, cậu không nói hay khuyên cô gì cả, chỉ đơn giản là ôm cô, vỗ về cô thôi.

Sao mà có thể ấm áp và đáng tin cậy đến vậy? Sao những giọt nước mắt nóng ấm đó cứ liên tục chảy khỏi mặt cô thế này? Tại sao,....cô lại có cảm giác đang từ một nơi lạc lõng được đưa đến một nơi ấm áp như nhà mình thế này.

- Không sao, có đệ đây. - Cậu xoa đầu cô, nói giọng dịu dàng.

Đây rồi, đây chính là Triệu Ngôn mà cô biết, một người ấm áp đến nhường này. Giọng nói mang theo sự ấm áp của mùa xuân, một giọng nói rất đỗi quen thuộc....

- Ngôn....Sao đột nhiên tỷ cảm thấy giọng đệ nghe rất giống với một người... - Cô an tâm dựa vào vai cậu, kể cho cậu nghe.

- Giọng ai thế?

- Một người tỷ vô tình quen được. Là người có giọng nói làm người khác liên tưởng đến mùa xuân ấm áp, người đó....có lẽ cũng rất thích hoa Tử Đằng giống tỷ....

Cậu gật đầu, không ngừng xoa đầu cô. - Vậy thì thật là tốt.

................

Giờ Mão.

Nắng chiếu vào gian phòng làm Nhan Tịch giật mình tỉnh giấc, cậu mệt mỏi vươn người tới lui, rồi lại chép miệng coi chừng còn chưa tỉnh hẳn.

- Tiểu quỷ, còn chưa chịu dậy nữa à?

Cái giọng này nghe quen thật, nhưng cũng chính là cái giọng cậu không muốn nghe nhất lúc này. Mà khoan, hình như cậu đang nằm trên nệm phải không nhỉ?

Thấy cậu mãi vẫn không chịu dậy, hắn liền giở trò lưu manh, hôn cậu một cái xem cậu có phản ứng gì, hoá ra lại hơn cả mong đợi. Cậu giật nảy đẩy mạnh hắn ra, lùi lại như một chú mèo đang xù lông.

- Sáng sớm mà huynh lưu manh thế!

- Có ai bảo sáng sớm không được làm chuyện lưu manh? Vả lại sáng thì sáng chứ không còn sớm nữa đâu, gần đến giờ Thìn rồi, tranh thủ cùng ăn sáng để còn đi làm chuyện công.

- Huynh nói nghe hay nhỉ? Từ đêm nay huynh không được đến đây nữa! Làm ta ngủ chẳng ngon gì cả.

- Ta thấy đệ ngủ cũng ngon lắm mà. Còn đêm nay ta cũng chẳng đến đây nữa đâu.

- Sao vậy? - Cậu tỏ vẻ buồn buồn, chau mày hỏi hắn.

"Cái con người này, đúng là khẩu thị tâm phi, không phải đang vừa đánh vừa xoa đó chứ?", hắn nghĩ thầm trong bụng rồi nói. - Hôm nay ta sẽ ban phủ cho đệ, không lẽ đệ muốn ở cái phòng nhỏ này mãi sao?

Nghe vậy cậu liền đỏ mặt tía tai, nói chuyện gì mà gian như cáo thế này! Lắp bắp đáp lại.

- Nhỏ đâu, cái phòng này bằng ba cái phòng sách của đệ gộp lại đấy!

Hắn phì cười, nghĩ " Sao mà ngây ngô quá thế này." Liền đưa người đến gần cậu, ghé sát tai, nói nhỏ.

- Ta sẽ cho đệ biết, phòng rộng là như thế nào.

Cậu ngượng chín mặt, bịt tai lại rồi đẩy hắn ra.

- Như vậy là phạm quy!