Chương 27: Ngày thường kêu con chăm chỉ đọc sách, con cứ không nghe, giờ thì hay rồi. 9 năm mài giũa đèn sách cho heo ăn hết rồi!!!

Trương Hoài Ngọc bị dáng vẻ của sư phụ nhà mình dọa cho hoảng sợ. Cậu nuốt nước bọt, bất giác lùi về sau vài bước.

“Sư phụ, sao, sao thế?”

“Con vừa nói.....con gặp một tiểu nha đầu?”

Giọng điệu Tương Đức Thọ dần trở nên nôn nóng, ông gấp ráp hỏi: “Nha đầu ấy trông như thế nào?”

Nhìn thấy trạng thái khác lạ của sư phụ mình, Trương Hoài Ngọc sợ nhẹ, cậu lắp bắp trả lời: “Lớn.....lớn lên rất đáng yêu, người trắng mũm mĩm......”

Mà Tương Đức Thọ sau khi nghe tên đồ đệ không có tiền đồ của mình nói năng vụng về, liền lườm hắn một phát, ánh mắt tràn ngập sát khí như thể muốn đánh hắn cho một trận.

“Ngày thường kêu con đọc sách nhiều vào, con cứ không nghe, giờ thì hay rồi, 9 năm mài giũa đèn sách đều cho heo ăn hết!!!”

Bị sư phụ la rầy, mặt Trương Hoài Ngọc đỏ ửng lên, trông cứ như bị ai đó tát, bên má còn cảm thấy nóng rát. Nhưng thật kì quái, hắn cố gắng vắt hết óc rồi, mà vẫn không hình dung ra dáng vẻ của bé con kia.

Phải chăng, bé con khả ái mang khí chất tiên nhân bất phàm, cho nên hắn mới không xứng để nhớ y??? (٥ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

“Được rồi, bỏ đi. Đúng là không trông cậy được gì ở con.” Nói rồi, lão đạo sĩ đưa tay xoa lấy xoa để ngực mình, tránh bị đồ đệ ngốc làm cho tức chết.

Bình tĩnh được một chút, ông dường như nghĩ tới điều gì, liền hỏi đồ đệ ngốc.

“Ta hỏi con, tiểu nha đầu kia có một nốt ruồi lệ chí bên mắt phải đúng hay không?”

Trương Hoài Ngọc suy nghĩ trong giây lát, chậm rãi gật đầu.

Thấy vậy, Tương Đức Thọ trong lòng dần hoảng hốt.

Vội vàng hỏi tiếp: “Con bé búi tóc, trên tóc còn cài một cây trâm mộc màu đen nữa, đúng không?”

Trương Hoài Ngọc lại gật đầu lần nữa.

“Thế sau lưng con bé có phải là đeo một thanh Thất Tinh Kiếm không?”

Lúc này Trương Hoài Ngọc lắc đầu: “Không có, à nhóc ấy không đi một mình, có người theo cùng.”

Phút chốc, Tương Đức Thọ khựng lại, trong mắt ông hiện lên một sự nghi hoặc.

Ông đi theo sư phụ học tướng thuật 2 năm trời, lúc ông bái sư, tiểu sư tỷ cũng chỉ mới có 1 tuổi, vừa mới chập chững biết đi vài bước.

Khi đó tiểu sư tỷ đã cầm Thất Tinh Kiếm trong tay rồi.

Lúc ấy sư huynh đệ có rất đông, tiểu sư tỷ dù đi đứng còn chưa vững, nhưng vẫn có thể xách thanh Thất Tinh Kiếm lớn hơn bản thân rượt đánh bọn họ.

Ông còn nhớ, khi ấy Thất Tinh Kiếm là pháp bảo tiểu sư tỷ thích nhất, đi đâu cũng đều luôn mang bên mình, làm gì có chuyện vật rời thân?

Chẳng lẽ lớn lên sở thích thay đổi? Không thích nữa?? Không phải chứ???

Tương Đức Thọ không hiểu. Ông trầm ngâm chốc lát, đột nhiên liếc mắt nhìn Trương Hoài Ngọc một cái: “Tiểu nha đầu kia có phải còn mua rất nhiều tấm vẽ bùa đa sắc màu không?”

Trương Hoài Ngọc lại nghĩ, hắn quả thật đã thấy trong túi Vãn Vãn có rất nhiều tấm bùa với đủ màu sắc, chẳng qua là không nhiều lắm.

Sau khi nghe câu trả lời đồ đệ ngốc, nội tâm ông càng thêm chắc chắc.

Ông bất ngờ đánh một cái lên đầu tên đồ đệ nhà mình, nói: “Đó chính là tiểu sư bá con đấy! Trừ y ra, còn ai có thể sử dụng lá bùa đa màu sắc cơ chứ!?”

Trương Hoài Ngọc lúc này chỉ biết chịu đau, ôm đầu mà xít xoa, nhất thời trong lòng có chút nghẹn khuất.

Chờ cơn đau qua đi, cậu mới phản ứng lại, nội tâm chấn động không tin vào sự thật trước mắt. Sư phụ cậu, lão nhân 70 tuổi tóc bạc phơ, vậy mà lại có một tiểu sư tỷ 3 tuổi rưỡi!!!

Thế sau này gặp lại phải gọi bé con hơn 3 tuổi ấy một tiếng tiểu sư bá???

Trương Hoài Ngọc đứng lặng tưởng tượng cảnh tượng trong đầu, cậu nhịn không được đánh vài cơn rùng mình.

Còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng sư phụ nói bên tai: “Sư bá con chắc vất vả lắm mới đến được Đế Đô, sao con không mời y ghé đạo quán ta?”

Trương Hoài Ngọc mặt đầy sự bất đắc dĩ.

Tương Đức Thọ tựa hồ nhớ đến cái gì, lão nhân tức tối đi tới đi lui, loay hoay trong phòng. Cuối cùng, ông vẫn là không kiềm được mà chọc chọc vào đầu đồ đệ ngốc: “Hây da, cũng không biết xin phương thức liên lạc nữa!”

Trương Hoài Ngọc ủy khuất trong lòng, lại không dám phản bác lại lời nói sư phụ, chỉ có thể ngậm ngùi nói: “Sư phụ, nếu tiểu sư bá thực sự đang ở Đế Đô, nói không chừng ngày nào đó y lại đến phố cổ mua đồ nữa, đến lúc đó con nhất định sẽ mang tiểu sư bá về cho sư phụ.”

Nghe được lời này, Tương Đức Thọ mới vừa lòng buông tha cho đồ đệ ngốc của mình.

Chẳng qua Trương Hoài Ngọc có hơi tò mò, nói: “Sư phụ, người không phải nói tiểu sư bá luôn theo sư tổ sống ở thành phố C sao? Sao tự nhiên bây giờ lại đến Đế Đô? Hơn nữa, hôm nay con cũng không có gặp sư tổ.”

Tương Đức Thọ đáp: “Trước kia, sư phụ đã từng thay sư bá ngươi tính một quẻ, quẻ tượng cho thấy thân duyên tiểu sư bá ngươi ở Đế Đô, đợi thời cơ thích hợp tự khắc sẽ về nhà đoàn tụ người thân.”

“Thế còn sư tổ người đâu?”

Tiểu sư bá không phải là cục cưng bảo bối trong lòng sư tổ sao? Sao sư tổ có thể để tiểu sư bá đến Đế Đô một mình, mà không đi theo được cơ chứ? Người nỡ sao???

Tương Đức Thọ khẽ thở dài một hơi, nói: “Sư tổ ngươi tám chín phần đã quy thiên rồi.”

Trương Hoài Ngọc: “……”.

Sau đó Trương Hoài Ngọc lén lút nhìn sư phụ mình, cậu còn tưởng sẽ tìm được một tia bi thương nào đó ở trên mặt sư phụ mình. Thế nhưng vẻ mặt lão nhân lại rất bình tĩnh, đừng nói bi thương, đến một chút tiếc nuối cũng đều không có.

Chẳng lẽ việc Hoa Hạ mất đi một thần bảo hộ, không phải nên cảm thấy đau buồn hay đáng tiếc gì sao?

Mà Trương Hoài Ngọc thì có không ít khổ sở, cậu nghẹn ngào hỏi: “Sư phụ, sư tổ người.....đi như thế nào vậy?”

Tương Đức Thọ còn chưa trả lời, cậu đã tự nghĩ ra các loại âm mưu hãm hại đầy máu chó trong đầu.

Rốt cuộc mấy năm nay Hoa Hạ chịu không ít sự nhằm vào từ các thế lực ngoài nước.

Mỗi lần xảy ra chuyện lớn gì, cũng đều là sư tổ hắn chạy đi giải quyết hết cả.

Các thế lực nước ngoài đã sớm nhìn sư tổ nhà hắn không vừa mắt rồi. Còn không bày kế triệt tiêu sao?

Tương Đức Thọ không biết tên đồ đệ ngốc nhà mình, rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu mà lại có biểu cảm thế này. Nhưng ông có thể chắc chắn không phải cái tốt gì.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Trương Hoài Ngọc, ông không khỏi hoài nghi bản thân, không biết vì sao hồi đó ông lại nhìn trúng tên này, nhận hắn về làm đệ tử thế chứ? Nhìn đi, ngốc chết đi được.

“Sư tổ ngươi cũng đã 140 tuổi rồi, còn có thể không đi được sao?”

Trương Hoài Ngọc: “……”

Biết bản thân vừa rồi hành sử có chút ngốc nghếch, Trương Hoài Ngọc liền thu liễm mình lại.

Cơ mà không trách hắn được, đều do sư tổ ngày thường quá khỏe mạnh, làm hắn quên mất tuổi hiện tại của người.

Sau khi hoàn hồn lại, Trương Hoài Ngọc bắt tay vào việc, cầm lấy bao lá bùa, đi phát cho các sư đệ trong môn, mỗi người một sấp giấy để luyện vẽ.

Tương Đức Thọ lại bắt đầu các loại ghét bỏ.

Bên này, Tô Vãn Vãn ngồi sau xe, đã sớm bị vệ sĩ đưa đến công ty.

Vừa đến đại sảnh, bé con rất được mọi người chào đón, các chị gái cùng các anh trai vây quanh nựng má cô nhóc đủ kiểu.

Vất vả lắm, bé con mới thoát ra được, mệt mỏi bò tới văn phòng người cha già. Đứng trước cửa phòng, Vãn Vãn bĩu môi, đứng nhìn người ba thân yêu.

Vừa lúc Tô Ký Chu vừa xử lý xong công việc ngoài ý muốn của sáng nay. Ông ngẩng đầu lên, thấy Vãn Vãn ủ rũ cụp đuôi bước vào, liền tiến tới sô pha ngồi cùng cô nhóc.

Để ý thấy vẻ mặt con gái không vui, người cha già mới bối rối hỏi: “Vãn Vãn, làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Lỗ tai nhỏ của Vãn Vãn vừa động, cặp mắt nhỏ cũng liền lộ ra vẻ u oán: “Ba ba, người trong công ty ba cũng nhiệt tình thái quá rồi!”

Vừa mới bước vào cửa lớn công ty đã bị người người vây quanh, chưa kể ở thang máy, ở hành lang cũng thế, đều bị vây nhéo má! Mặt Vãn Vãn muốn sệt hết luôn rồi nè, bộ má chùa sao véo hoài dị???

Ôi, mặt của tuiiii! Khuôn mặt vàng xinh xắn nhất lớp!!!

Vãn Vãn phiền não, ngồi buồn rầu trên ghế sofa êm ái, để mặc Tô Ký Chu ngồi bên cạnh dở khóc dở cười.

Ông nhẹ nhàng bế Vãn Vãn ngồi lên đùi mình, chợt ông nghe thấy mùi hương độc đáo trên người Vãn Vãn, nháy mắt bao mệt mỏi đều tan biến đi, đại não cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Điều này cho thấy Vãn Vãn chúng ta rất được người yêu mến. Nhưng nếu Vãn Vãn không thích, lát nữa ba sẽ thông báo xuống công ty, bảo bọn họ tiết chế lại, không vây quanh nựng má Vãn Vãn nữa, được không?”

Vãn Vãn lập tức lắc đầu: “Vãn Vãn không có ý này đâu. Mọi người cũng là vì quá thích Vãn Vãn, mới muốn chơi cùng Vãn Vãn. Nếu ba ba đi nói với mọi người là không được lại gần Vãn Vãn nữa, mọi người nhất định sẽ rất buồn đó.”

Càng nghe, Tô Ký Chu càng thêm cảm thấy con gái ông là một tiểu thiên sứ vô cùng đáng yêu. Tuổi còn nhỏ, đã biết lo nghĩ cho mọi người. Đứa trẻ 4 tuổi cũng chẳng được như vậy.

Giờ phút này, Tô Ký Chu chỉ muốn đem tất cả những đồ tốt nhất trên thế giới cho bảo bối nhà mình.

Đừng nói là mặt trăng trên trời, chỉ cần Vãn Vãn muốn, Tô Ký Chu đều sẽ tìm mọi cách lấy cho bằng được.

Hai cha con vui đùa chốc lát trong phòng, Vãn Vãn nhìn lại tướng mạo người cha già nhà mình thì phát hiện âm khí đã tiêu tán đi khá nhiều, chỉ còn lại vài tia tàn lưu còn động trên trán.

Vãn Vãn nhẹ nhàng phất tay vài cái, âm khí liền biến mất không thấy.

Bé con lòng vui vẻ, nói: “Hôm nay Vãn Vãn lại giúp một việc lớn, vậy có phải Vãn Vãn rất lợi hại hay không?”

Bất giác Tô Ký Chu lại nhớ đến chuyện sáng nay, lòng vẫn không khỏi mà sợ hãi.

Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ cầu được khen ngợi của con gái nhỏ, ông tràn đầy sủng nịch nói: “Đúng vậy, Vãn Vãn chúng ta là đứa trẻ lợi hại nhất thiên hạ.”