Chương 5: Đêm nay ngoan, mai sẽ cho xuống giường

Hoàn Tử Kinh cười thầm, hắn đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống, nói:

“Cởϊ áσ cho ta.”

Tạ Trọng Ly hít một hơi thật sâu, lườm hắn một cái, cũng không biết Tạ công tử cân nhắc thiệt hơn kiểu gì, cuối cùng quỳ thẳng ở mạn giường làm theo lời hắn, tay phải buông lỏng xuống, tay trái cởi thắt lưng hắn, không biết là do đeo xiềng xích quá lâu hay do y không muốn làm, tay y còn hơi run run. Hoàn Tử Kinh thấy động tác tốn sức đến lạ của y, biết nhưng vẫn cố ý hỏi: “Tay phải không dùng được nữa rồi?”

Tạ Trọng Ly ừ một tiếng, rồi lại đáp “Phải”. Hoàn Tử Kinh gật đầu, bình thản nói: “Tiếc thật, ngươi viết chữ đẹp vậy mà. Tay trái có viết được không?”

“Ta có thể tập…không?”

Tạ Trọng Ly buột miệng, sau một thoáng ngập ngừng bỗng đổi thành một câu hỏi khá thức thời. Hoàn Tử Kinh cười nhẹ, dường như thật sự hài lòng với khả năng mềm nắn rắn buông của y, giọng điệu dịu dàng nhưng cũng tựa như chòng ghẹo, trêu đùa: “Được thôi. Đêm nay mà ngoan thì mai sẽ cho ngươi xuống giường.”

Ý nói rất rõ ràng, Tạ Trọng Ly nghĩ tới câu “độc chiếm” mà hắn nói lúc trước, sắc mặt hơi thay đổi, tái nhợt đi trông thấy, buột miệng: “Sử quân tự hữu phụ…”, lời còn chưa dứt Tạ Trong Ly liền vội thu lại. Cái cách so sánh này quá là tệ, chính y cũng cảm thấy cực kỳ bối rối, nhưng bát nước đổ đi thì không thể lấy lại. Hoàn Tử Kinh bóp lấy cằm y, nâng mặt y lên, dùng lực không mạnh cũng không nhẹ vỗ má y, nói bằng một giọng lăng mạ: “Tạ công tử thích ngâm thơ thì cứ ngâm vài câu xem, ta thích nghe mấy câu như là thần với chẳng thϊếp ấy của ngươi.”

Tạ Trọng Ly nhắm nghiền mắt, đọc lại câu vừa dứt: “... Sử quân tự hữu phụ, tiện thϊếp hữu bỉ phu. Thiên địa chính quyết vị, nguyện quân cải kỳ đồ.”*

*(Trích trong “Diễm ca hành” của Phó Huyền, đại ý là: người có thê thϊếp, ta cũng có phu quân, mọi thứ đang ở đúng vị trí của nó, mong người thay đổi ý định. Người nói ở đây đang xưng là thϊếp.)

Nói nghe có vẻ vô lý nhưng cũng rất hợp lý. Lúc này, Tạ Trọng Ly cũng chỉ muốn nhắc tới câu “nguyện quân cải kỳ đồ” trong thơ, nhưng Hoàn Tử Kinh lại không muốn nghe lời khuyên răn trong đấy, chỉ quăng ra một câu “Tiếp tục”. Sao Tạ Trọng Ly lại không hiểu ý đồ của hắn được, nhưng so với việc xưng thϊếp, y càng không muốn xưng thần với Hoàn Tử Kinh, tốt nhất là lại đọc tiếp bài thơ tình một cách thê lương: “Người là bụi đời vô định, thϊếp như bùn nước sâu”, “mong người ban ánh tàn quang, soi thϊếp nửa đời xế bóng ”, “thϊếp thủ thân đơn độc, mong ngóng bóng người đâu dám quên”, “nhà thϊếp xây cao kề ngự uyển, người thương thủ vệ điện Minh Quang”...

Hoàn Tử Kinh vừa nghe, tiện tay nắm lấy một lọn tóc của y nghịch, nghe đoạn bỗng thấy không đúng. Nào là bụi vô định, nào là điện Quang Minh, hắn có ngu hơn nữa, có vô học hơn nữa cũng nghe ra được ẩn ý trong đó. Ngón tay hắn quấn lấy lọn tóc kia thêm mạnh bạo, hắn nhìn xuống, thấy mắt Tạ Trọng Ly nhắm nghiền, mi mắt run rẩy, thầm nghĩ, hóa ra hắn còn biết sợ. Hoàn Tử Kinh cố ý dừng lại, tới khi lọn tóc trong tay sắp bị hắn kéo đứt mới trầm giọng, chậm rãi nói: “Ngươi đang nói tới Cố Thanh Trĩ.”