Chương 17: Bubka

Bubka dùng miệng thổi một tiếng, âm thanh bén ngọt vang lên tận mây xanh, cách đó không xa có một con chim Ưng chậm rãi bay lại, bay trên đầu hắn vài vòng rồi đáp xuống cánh tay rắn chắc của hắn.

“Lộ, ngươi làm tốt lắm. Thưởng cho ngươi này.” Bubka lấy từ trong túi một miếng thịt tươi, đưa ra phía trước. Lộ cúi đầu nhận lấy miếng thịt.

Thiếu niên Bubka năm nay mười bảy tuổi, là một người có thân thể rắn chắc, khỏe mạnh,, làm da màu đồng. Mái tóc ngắn màu đỏ như một ngọn hỏa diễm*, so với ánh mặt trời rực rỡ thì rất tương xứng. Lộ là một con chim ưng mười tám tháng tuổi, có bộ lông màu rám nắng, hai mắt sáng ngời. Ở trên bầu trời xanh, Lộ mở rộng hai cánh giống như một con diều đang đón gió, trông vô cùng khí thế. Lộ là người anh em tốt của Bubka, do chính tay hắn thuần phục, nuôi lớn.

(*Hỏa diễm: ngọn lửa mỹ lệ, ánh lửa lộng lẫy.)

Lộ từ cánh tay của Bubka lao xuống đất, chậm rãi hưởng thụ bữa ăn trưa Bubka đưa cho nó. Bubka đem cái túi sau lưng ném xuống nền cát vàng của sa mạc, sau đó rồi lên trên rồi đem cái túi trên tay trái bỏ xuống. Đột nhiên Lộ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về một phương hướng khác.

“Lộ, có chuyện gì vậy?”

Lộ không chú ý đến chủ nhân hay bữa trưa của mình, mà chỉ gắt gao nhìn về một phương hướng khác.

Bubka cũng theo hướng đó mà nhìn qua. Đột nhiên, ở một góc của sa mạc xuất hiện một tia sáng, cơ hồ còn mạnh hơn cả ánh mặt trời. Bubka theo phản xạ nhắm hai mắt lại, lấy cánh tay che trước mặt mình. Lộ giống như bị kinh hãi nên vội buông bỏ miếng thịt ra, nhanh chóng bay đến gần chủ nhân của mình.

Sau một lúc lâu, khi cảm nhận được mọi thứ đã trở lại bình thường, Bubka mới chậm rãi buông cánh tay xuống, mở to hai mắt. Sa mạc rộng lớn giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, “Lộ, chúng ta tới đó nhìn xem.” Bubka đứng lên, lấy ra một thanh đao ở cái túi sau lưng, “Không phải sợ, chúng ta cùng nhau tới đó.”

Lộ nhẹ nhàng bay lên phía trước chủ nhân.

Bubka nở nụ cười, “Lộ, tốt lắm.” Hắn bước đi nhanh về phía tia sáng chói mắt vừa rồi.

Khoảng chừng năm phút sau, Bubka thấy ở chỗ tia sáng vừa xuất hiện có một thứ gì đó. Lộ bay cách thứ đó không xa, chậm rãi bay vài vòng để quan sát thứ đó. Bubka đi thêm vài bước nữa mới thấy rõ đó là một người đang ngất xỉu. Là thương nhân lạc đường sao? Bubka vội vàng chạy về phía trước, đi tới cạnh người đang nằm hôn mê.

Là một thiếu niên xinh đẹp. Tuổi chắc còn nhỏ hơn mình, da thịt màu đồng, tóc ngắn đen bóng, cánh tay gầy yếu. Nhưng xem bộ dáng cùng với gương mặt thì rất giống người ngoại quốc.

“Không lẽ là người Hittite…” Bubka đem thanh đao để sang một bên, lấy túi nước ra. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu thiếu niên đang ngất xỉu dậy, để đầu hắn vào tay mình. “A, sao lại gầy yếu như vậy. Nếu cứ nằm ở đây thì chắc chắn sẽ chết mất.” Hắn chậm rãi đổ nước vào miệng của thiếu niên kia.

Thiếu niên kia khụ một chút nhưng Bubka không chú ý đến, tiếp tục đổ nước vào miệng.

Thiếu niên kia kịch liệt ho, thân thể run lên, phút chốc mở hai mắt ra. Bubka thấy đó là một đôi mắt màu xanh nước biển rất xinh đẹp, đôi mắt này dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện.

“Khụ... Thiếu chút nữa là sặc chết.” thiếu niên lấy sức hít một hơi thật sâu, hai mắt xinh đẹp nhìn Bubka. Sau một giây, theo phản xạ có điều kiện, thiếu niên kia ngồi bật dậy, trán đυ.ng phải cằm của Bubka. Hắn chỉ kêu lên vài tiếng rồi cuống quít khoát tay.

“Anh định làm cái gì? Sao lại dựa gần như vậy.” thiếu niên ôm cái trán của mình, hung hăng nói. Bubka cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Thiếu niên kia không để ý đến Bubka, nhanh chóng tìm kiếm một thứ gì đó.

“Lộ!” Bubka đứng lên, gọi người anh em của mình. Lộ nhẹ nhàng đậu trên vai của Bubka. Bubka bỏ thanh đao của mình vào cái túi sau lưng, nai nịt gọn gàng để trở về, không hề để ý đến thiếu niên vừa tỉnh lại.

“Này, đợi một chút.”

Phía sau truyền đến tiếng gọi nhỏ, Bubka bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn thanh niên tuấn mỹ kia ôm một cái túi kỳ lạ đang chạy về phía hắn. Hắn bây giờ mới có thể đánh giá thiểu niên kia một chút.

“Chờ… chờ một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi.” Bubka có chút khinh bỉ, mới chạy có hai bước mà đã thở hồng hộc như thế.

“Chuyện gì?” Bubka không khỏi tự cao, ngay cả Lộ cũng ưỡn ngực, ngẩng đẩu.

“Bifitu hiện tại như thế nào rồi? Bây giờ hắn là vương tử hay là Pharaoh?”

Cái gì? Bubka ngây ra một lúc, hoàn toàn không biết thiếu niên này đang nói cái gì.

“Bifitu a… Anh không biết sao? À, đúng rồi.” Thiếu niên kia suy nghĩ một chút, “Là Ramesses đệ nhị, Ramesses đệ nhị có kế vị không? Cầu xin anh nói cho tôi biết.”

Còn tưởng có chuyện gì lớn, đúng là điên điên khùng khùng. Bị lạc ở sa mạc còn không sốt ruột mà lại hỏi cái chuyện không đâu này. Bubka liếc mắt nhìn thiếu niên.

“Cầu xin anh, mau nói cho tôi biết! Hay là hắn đã... đã chết.”

“Phi phi phi!” Bubka lớn tiếng đánh gãy lời nói của thiếu niên, “Ngươi mới chết ấy. Tân vương mới kế vị ban ngày trước! Rốt cuộc thì ngươi mới chui từ xó xỉnh nào ra mà ngay cả chuyện này cũng không biết.”

“Thật tốt quá!” Ivy thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ông trời thật sự không bạc đãi cô a. Vốn tưởng rằng vòng tay sẽ đưa cô đi lung tung cơ. Thật là may mắn quá.

Bubka nhìn bộ dáng đang sốt ruột của thiếu niên kia bỗng trở lên vui vẻ thì cảm thấy rất thú vị, vì thế không lập tức rời đi mà còn đối mặt với thiếu niên đó, “Ta tên là Bubka, là con trai của trưởng thôn Ciutat. Tên ngươi là gì?”

“Thôn Ciutat?”

“Ta đang hỏi tên của ngươi..”

“A, tên của tôi là Ivy.”

“Hmm, Ivy! Cái tên thật kỳ quái. Ngươi đến từ đâu?”

“Tôi đến từ nước Anh, thôn Ciutat là ở đây? Ở Ai Cập sao?”

Nước Anh là chỗ quái quỷ nào thế? Bubka cảm thấy không có cách nào để nói chuyện với Ivy, ngay cả thôn Ciutat cũng không biết, xem ra là tên nhà quê.

“Mau nói cho tôi biết đi. Đây có phải Ai Cập không? Cách Thebes bao xa? Tôi muốn đi Thebes,, tôi muốn gặp Pharaoh.” Ivy cầm cánh tay của Bubka, ngữ khí lo lắng. Mau! Cô phải nhanh chóng gặp Bifitu, muốn cứu được hắn thì không thể chậm trễ dù một giây.

“Đừng lắc cánh tay của ta!” Bubka rút tay về, không biết tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng, “Cứ như nữ nhân ấy! Đây là nơi tiếp giáp của Ai Cập và Libya, ngươi có biết Giza không?”

Nghe rất quen tai, hình như đã nghe được ở đây đó nhưng cô nghĩ mãi không ra. Thấy Ivy không nói gì, Bubka tiếp tục nói, “Thôn Ciutat là khu tự trị lớn nhất trong Giza, cũng chính là thôn sung túc nhất.”

Bubka kiêu ngạo tiếp tục, “ Thebes rất là xa nơi này, nhìn thể trạng của ngươi xem, đi bộ phải mất ít nhất mấy tháng. Nhưng mà ngươi may mắn lắm đó, Pharaoh đang ở Memphis, đi mười ngày là tới. Nhưng Pharaoh nhất định sẽ không muốn gặp đồ nhà quê như ngươi.”

“Hơn mười ngày… đến đấy bằng cách nào?” Ivy vội vàng hỏi. Ánh mắt màu xanh nước biển nhìn Bubka. Bubka thở dài một hơi, thật là một người phiền toái, nhưng mình không thể để hắn ở lại đây được.

“Quên đi, coi như ta giúp ngươi.” Bubka nói, “Dù sao ta cũng phải đi Memphis gặp ca ca của ta, ngươi có thể đi theo ta.”