Chương 53: Biến cố

Năm 2007, Cairo- Ai Cập.

“Tiên sinh, chào mừng đến với Ai Cập.”

Ngải Huyền đi xuống máy bay tư nhân, ngoài phi trường đã có sẵn xe đang đợi. Một thanh niên Ai Cập mỉm cười chào hỏi Ngải Huyền, lộ ra hàm răng trắng muốt. Khi Ngải Huyền đến gần, hắn cung kính mở cửa xe, lễ phép hỏi, “Tiên sinh, ngài muốn đến khách sạn nghỉ ngơi hay là….”

Ngải Huyền đem cà vạt giật ra, sau đó cởi các cúc áo của áo sơ mi.

“Đi Memphis.”

“Vâng. Tiên sinh, Memphis cách Cairo khoảng 30km về phía nam, bây giờ đã muộn, vì đảm bảo ngài có thể nghỉ ngơi tốt, xin ngài tối nay ngủ tạm tại Cairo.”

“Đi Memphis.”

“Dạ vâng.” Thanh niên Ai Cập kia đóng cửa xe cho Ngải Huyền, sau đó đi tới ngồi vào vị trí lái, khởi động xe.

Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời đang từ từ lặn xuống, đem bầu trời nhuộm thành một màu đỏ bi thương. Mắt thường có thể thấy được sa mạc hoang vu, trống trải, phía xa xa là kim tự tháp hùng vĩ. Thỉnh thoảng có vài lữ nhân cưỡi lạc đà xuất hiện, nhưng không mặc quần áo của người hiện đại. Ngải Huyền thật khó có thể phân biệt rõ đây là hiện đại hay quá khứ.

Ngải Huyền hít một hơi thật sâu, từ trong túi áo sơ mi lấy ra một bức thư viết qua loa do Ivy viết.

“Anh hai, em cần đi làm một chuyện rất quan trọng, anh yên tâm, em sẽ bình an quay trở lại.”

Cầm lá thứ, phảng phất có thể thấy gương mặt Ivy rất nghiêm túc, đôi mắt màu xanh lam mở to, cái miệng nhỏ hơi chu, hết sức nghiêm túc.

Sau đó… Nàng lại vô duyên vô cớ biến mất.

Còn nhớ trước kia nàng từng biến mất trong chùm sáng của vòng tay, hắn càng nghĩ, càng khẳng định chiếc vòng tay kia có quan hệ với kiếp trước của Ivy. Cái tên Bifitu nàng gọi lúc hôn mê chính là một cái tên của Ai Cập cổ.

Hai tay hắn dùng sức cầm chặt lá thư.

Khi hắn điều tra rõ thì phát hiện trước lúc nàng để lại lá thư này, nàng đã từng đến thẩm mỹ viện nhuộm nha mình thành màu đồng cổ, mua tóc giả màu đen, còn đến cửa hàng bán quân trang nữa.

Có lẽ, chuyện nàng làm rất nguy hiểm.

Nhưng đã qua một tháng, Ngải Huyền vẫn không có bất kỳ manh mối nào, không biết nàng đi đâu, làm cái gì. Rơi vào đường cùng, hắn quyết định đến gặp cái tên thương nhân bán vòng tay cho hắn.

Xe dừng lại, thanh niên áo trắng từ phía trước chạy tới, cung kính mở cửa xe cho Ngải Huyền, “Tiên sinh, đây chính là Memphis.”

Một mảnh đổ nát thê lương, hoang vu làm cho Ngải Huyền có chút thất vọng.

Hắn gật đầu, ý bảo thanh niên áo trắng không cần đi theo hắn. Tên thương nhân kia đang ở một cửa hàng nhỏ gần đây.

Vừa bước được hai bước, trước mắt Ngải Huyền đột nhiên lóe lên một cảnh tượng hoa lệ.

Đêm tối biến thành ban ngày, trước mắt xuất hiện đài cao, bốn phía là các pho tượng to lớn, loài dương xỉ vươn thẳng lên trời xanh trong xuất, ánh mặt trời tản ra quang mang chói mắt.

Trong chốc lát, hắn nhìn thấy rất nhiều người Ai Cập mặc trang phục và đeo trang sức thời cổ đại, bọn họ hoan hô, thét chói tai, giơ cao hai tay, ngẩng đầu nhìn đài cao. Ngải Huyền thò tay đυ.ng đυ.ng người bên cạnh, nhưng tay của hắn lại xuyên qua thân thể của những người đó.

Hắn theo tầm mắt của bọn họ, nhìn phía trên đài cao.

Phía dưới tượng thần Amun khổng lồ là các thần tử, tế ti chỉnh tề đứng thành hai hàng, đứng hai bên.

Tiếng la hét của dân chúng dừng lại, bên tai Ngải Huyền vang lên một ngôn ngữ cổ xưa lạ lẫm, hai người chậm rãi đi vào giữa hai hàng thần tử, tế ti. Bọn họ mặc trang phục hoa lệ, đeo trang sức được chế tác tinh tế. Nam nhân đầu đội vương miện có gắn biểu tượng một con bọ hung*, một thân y phục hoa lệ, tay cầm quyền trường tinh xảo. Khí thế ngất trời, giống như thần Ra khiến cho người khác run sợ. Hắn vươn tay hướng về phía dân chúng, dưới đài vang lên tiếng hoan hô của dân chúng khiến cho trời đất như rung chuyển.

(*Ai Cập cổ đại tin rằng bọ hung là loài vật mang lại sức mạnh và may mắn cho họ, nên biểu tượng về loài bọ cánh cứng này rất phổ biến trong những chiếc bùa hộ mệnh và các đồ trang sức.)

Ngải Huyền nhìn về phía nữ nhân bên cạnh nam nhân kia.

Nàng mặc váy trắng, trang sức trước ngực tinh xảo kết hợp với áo choàng được thêu hình hoa sen ở phía sau lưng. Thanh kim thạch, lục tùng thạch, hắc diệu thạch được chế tác thành trang sức theo mái tóc của nàng rủ xuống. Tóc của nàng có màu vàng giống như ánh mắt trời chói mắt, mềm mại như dòng nước yên tĩnh, nhẹ nhàng rơi trên vai nàng, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng.

Ngải Huyền không khỏi tiến lên vài bước, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ tướng mạo của nàng.

!!!! Nàng… chẳng lẽ nàng là...

“Tiên sinh!”

Đột nhiên khung cảnh vừa rồi biến mất như bọt nước, Ngải Huyền lảo đảo vài bước, cơ hồ muốn té ngã, được thanh niên lái xe kia nhanh tay đỡ được.

“Tiên sinh, ngài có sao không? Ngài có mệt không?”

Ngải Huyền khoát tay, gắng gượng đứng lên.

Hắn giương mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời đêm tĩnh mịch, thưa thớt có vài ánh sáng được hắt ra từ đèn. Cảnh tượng hoa lệ vừa rồi thật giống như một cảnh trong mơ.

Nhưng là hắn lại thấy được nàng.

“Anh đứng ở đây, đừng đi theo tôi.”

Ngải Huyền nói với thanh niên lái xe xong, nhanh chóng bước đến cửa hàng đồ cổ.

Càng tới gần, hắn càng cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Lúc này đây, nếu như hắn có thể gặp lại được nàng, hắn sẽ không cho nàng rời xa hắn nữa, bất luận là có chuyện gì xảy ra.

*****

Ngải Huyền đi đến một cửa hàng. Nơi này không có cửa sổ, cửa lớn luôn luôn đóng, trước cửa có treo một chiếc đèn phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu trên một cái biển hiệu treo trước cửa. Cái biển hiệu đó có mấy văn tự Ai Cập và một dòng chữ tiếng Anh “Curse’s”

Chủ nhân của cửa hàng này, tên là Khatu.

Ngải Huyền đẩy cửa ra, khuôn mặt trắng bệch của Khatu liền xuất hiện trước mắt hắn. Khatu không phải người Ai Cập, nói giọng London rất lưu loát. Hắn trông rất gầy yếu, luôn mặc một cái áo choàng rộng che kín cơ thể, đôi mắt màu xám đã sâu hãm đến hốc mắt, cái mũi nhỏ cùng môi mỏng. Nhìn thấy Ngải Huyền, hắn lộ ra một nụ cười thập phần khó coi.

“Tiên sinh, cuối cùng ngài đã đến.”

Ngải Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó bước chân vào cửa hàng.

“Chiếc vòng tay anh bán cho tôi…”

“Tiên sinh, tại sao ngài không nói cho tôi biết ngài có một cô em gái.” Khatu đem cửa tiệm đóng lại, sau đó khóa chặt lại. Ngải Huyền theo bản năng nắm lấy súng mang theo để phòng thân.

Khatu lại nở nụ cười, con ngươi màu xám co lại, “Thật rắc rối. Tiên sinh, để ta kể cho ngài nghe một câu chuyện cũ.”

Cuối năm 1890, ở Ai Cập có bốn chàng trai nước Anh mua một xác ướp công chúa Ai Cập cổ đại. Bọn họ mua xác ướp này với mục đích để sưu tập nhưng mấy người này lại liên tục gặp bất hạnh. Xác ướp sau khi được vận chuyển về Anh thì rơi vào tay một người trong số bọn họ, rất nhanh, người nhà người đó gặp tai nạn xe, hỏa hoạn. Người đó đành quyên góp cho bảo tàng Anh thế nhưng tai họa lại tiếp tục lan đến bảo tàng đó, và đã có rất nhiều người chết thảm. Thế là bảo tàng Anh lại phải tặng nó cho một người khác, người này mời Helena Blavatsky- bà đồng nổi tiếng nhất châu Âu lúc bấy giờ trừ tà cho xác ướp này nhưng bà ấy cũng phải bó tay… Cứ như vậy, trong hơn mười năm có đến vài chục người vì cái xác ướp này mà mất mạng.

Tháng 4 năm 1912, xác ướp này được đưa lên một con tàu để vận chuyển về NewYork, nhưng con tàu này lại chìm vào lòng Đại Tây Dương mãi mãi cùng với hơn 1500 hành khách.

“Tên con tàu đó là Titanic.”

“Còn vị công chúa này tên là Amanra.” Khatu ho khan vài tiếng, nhìn chằm chằm Ngải Huyền.

“Lời nguyền của công chúa Amanra đã được xác nhận chỉ là tin đồn.” Ngải Huyền lơ đễnh trả lời, “Cái tên Amanra chỉ là cái tên của một nữ tế ti bị đọc sai mà thôi. Còn bà đồng nổi tiếng kia đã chết trước khi xác ướp đó tới được Anh. Đây chỉ là câu chuyện bịa đặt trăm ngàn sơ hở mà mấy tờ báo lá cải viết mà thôi.”

Ngải Huyền dừng một chút, sau đó lại nói, “Hôm nay tôi tới đây không để mua gì cả nên anh không cần dùng cách đó để chào hàng.”

Khatu bỗng nhiên cười lớn, cười một cách thê lương, giống như một sinh vật kỳ quái đang kêu to. Ngải Huyền không khỏi lùi về phía sau vài bước, nhìn hắn bình tĩnh lại.

“Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi.” con ngươi xám tro của Khatu gắt gao nhìn Ngải Huyền, “Cửa hàng của tôi từ trước đến nay chỉ bán một thứ, độc nhất vô nhị. Tôi cho rằng nó rơi vào tay ngài thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, không ngờ lại…”

“Chẳng lẽ ở đây chỉ bán mỗi vòng tay hoàng kim kia? Đã thế chỉ là bán cho tôi!”

“Nghe tôi nói!” Khatu lớn tiếng kêu lên, cuống họng giống như bị xé rách phát ra những âm thanh khủng bố, áo choàng rộng thùng thình phập phồng không ngừng, “Ngài nghe tôi nói đã.”

Ngài Huyền lùi về phía sau vài bước, mở khóa an toàn của khẩu súng. Rất rõ ràng, Khatu đang rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định.

“Công chúa Amanra thật sự tồn tại. Câu chuyện nực cười kia cũng chỉ là tin vịt, công chúa Amanra chưa từng bị đưa đến bảo tàng Anh, cũng chưa bao giờ bị trừ tà và càng chưa leo lên con tàu Titanic! Nhưng bốn chàng trai người Anh mua xác ướp của nàng là có thật.”

“Bọn họ một người bị xe đâm chết, một người chết trong chiến tranh, một người chết vì bệnh nặng! Còn một người đi vào sa mạc mênh mông và không bao giờ trở lại. Và người đó… chính là tôi. Tôi chính là người đó.”

Hắn điên cuồng kêu lên, sau đó kéo một miếng vải đen che đậy một vật gì đó xuống, một hòm quan tại hoa lệ lộ ra, nắp quan tài vẽ một thiếu nữ Ai Cập. Nàng có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu đen, hai tay vắt chéo trước ngực. Trong chớp mắt, có một cỗ âm khí lạnh lẽo lan tràn trong căn phòng.

“Công chúa Amanra cũng là tế ti!”

Khatu luống cuống hô to.

“Tôi đã ở đây 117 năm rồi. Suốt 117 năm, tôi không thể chết, cũng không thể rời khỏi căn phòng này! Tôi canh giữ chiếc vòng tay hoàng kim đó, chờ đợi một người không liên quan đến nó mang nó đi. Rõ ràng, tròn 117 năm, chỉ có một mình ngài bước vào đây, tôi nghĩ ngài là người tôi đang chờ! Tại sao, tại sao ngài lại...ngài lại có một cô em gái tóc vàng mắt xanh chứ!!!”

-Nefertari… trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh ong ong, xuyên qua không khí tiến vào màng tai.

Khatu đột nhiên ngã ra đấy, run rẩy, “Công chúa điện hạ, xin hãy tha thứ cho Khatu, xin hãy tha thứ cho Khatu.”

-Nefertari ta nguyền rủa ngươi.

Một tiếng cọt kẹt vang lên, nắp quan tài chậm rãi mở ra, một đôi chân thò ra ngoài.

Khatu cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất, Ngải Huyền dứt khoát chĩa súng lục về phía quan tài, chờ đợi người trong quan tài bước ra ngoài.

-Nefertari ta nguyền rủa ngươi.

Nắp quan tài đổ đè lên người Khatu.

Từ phía trong quan tài, một thiếu nữ diễm quang tứ xạ bước ra, giống như đã vượt qua ngàn năm thời không, thập phần không hòa hợp mà xuất hiện ở đây.

Nàng có nàng da màu đồng cô, tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu hổ phách giống như bảo thạch. Nàng mặc váy dài màu trắng, đeo trang sức hoa lệ, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh êm tai. Trước ngực nàng có treo một con dao ngắn phong cách cổ xưa có dính máu đã biến thành màu đen.

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngải Huyền, lúc bốn mắt chạm nhau, cả hai người đầu ngây cả người.

Ngải Huyền ngẩn người bởi vì nửa bên trái của thiếu nữ này rõ ràng là một thiếu nữ tràn đầy sức sống nhưng nửa còn lại thì hoàn toàn thối rữa, ánh mắt tối om, làn da thất tinh bát lạc*, cánh tay khô héo như cọng rơm, ở bụng sâu lõm một chỗ.

((*Thành ngữ diễn tả sự lác đác, lơ thơ, tan tác, rải rác…))

Ngải Huyền đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng cô gái kia lại gắt gao nhìn hắn, lộ ra thần sắc kỳ dị.

-Jarry Agenor. Ngươi là Jarry Agenor!

Đột nhiên trong phòng tràn đầy tiếng cười quỷ dị, không khí mãnh liệt cộng hưởng, cửa bị khóa cũng có một chút rung chuyển.

-Jarry Agenor… Ngươi lại trở thành ca ca của người kia. Thì ra là thế, thì ra là thế.

Ngải Huyền nắm chặt khẩu súng, bắn về phía thiếu nữ kia một phát, cánh tay phải của thiếu nữ lập tức rơi xuống, khi vừa chạm đến mặt đất liền biến thành tro bụi. Khatu bị đè dưới nắp quan tài hoảng sợ nhìn một màn này, con ngươi xám tro càng thêm co lại.

-Ngươi đã yêu nàng sao, Jarry Agenor?

Nàng nhìn về phía Ngải Huyền, không mảy may để ý cánh tay phải bị hóa thành tro của mình.

-Ngươi cướp đi hạnh phúc của ta, cướp đi hết thảy mọi thứ của ta, ngươi lợi dụng ta. Ngươi quên hết rồi sao? Bây giờ ngươi là ca ca của nữ nhân kia sao? Thật nực cười, Jarry Agenor.

Ngải Huyền không biểu lộ cảm xúc nhìn mà bắn mấy phát súng về phía thiếu nữ kia nhưng nàng giống như một ảo ảnh, viên đạn xuyên qua thân thể nàng, găm lên bức tường phía sau nàng.

“Rốt cuộc cô là ai? Cô biết Ivy?”

-Ta là ai? Ta là ai? Ta là công chúa của Ai Cập- Amanra, kẻ bị ngươi lợi dụng, là thiếu nữ được coi là có thể nói chuyện cùng các vị thần.

“Cô chính là công chúa Amanra?”

-Không sai, ta chính là Amanra. Ta đã ngủ say 3000 năm đến tận bây giờ, có bốn tên ngu ngốc đã đánh thức ta. Không, ta phải cảm kích bọn chúng mới đúng. Bọn chúng đánh thức ta kịp thời nên ta ban cho bọn chúng sự vĩnh hằng.

Amanra giống như điên mà cười to, mặt của Khatu lập tức trắng bệch.

-Ta trông giữ chiếc vòng tay, để chiếc vòng tay đó không rơi vào tay người kia, ngăn nó mang nàng ta đến bên cạnh vương huynh. Hoặc đợi tiện nhân kia đến đây, ta sẽ gϊếŧ chết nàng. Kết quả, cái tên ngu ngốc này lại đưa chiếc vòng tay đó cho một nam nhân tóc đen, không ngờ lại là ngươi. Mà nàng lại là muội muội của ngươi.

Khatu run rẩy. Ngải Huyền cầm súng lục, Amanra tiến thêm một bước, hắn liền theo bản năng lùi một bước. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt tựa bảo thạch, nếu như nửa thân thể bên phải của nàng thối rữa, Ngải Huyền sẽ không một chút nghi ngờ mà nghĩ đây chỉ là một thiếu nữ bình thường.

“Cô đang nói Ivy sao?”

-Ivy? Người kia tên là Ivy? Nàng không phải Nefertari sao? Chẳng lẽ là ta mang nàng đến bên cạnh vương huynh sao? Không có khả năng, không có khả năng!

Trong phòng vang lên một tiếng nổ khiến Ngải Huyền cảm thấy màng tai đau nhức, hắn không khỏi giơ tay lên bịt chặt hai lỗ tai mình lại.

“Nefertari?” Ngải Huyền nhanh chóng nhớ lại lai lịch của chiếc vòng tay kia, “Vương hậu của Ramesses đệ nhị.”

-Im ngay! Người đó không phải là vương hậu của vương huynh! Ta không cho phép chuyện đó xảy ra.

Amanra tức giận nhìn Ngải Huyền. Đột nhiên nàng mỉm cười, nụ cười vô cùng quỷ dị.

-Đúng rồi, như vậy cũng tốt.

Nàng liếc nhìn Ngải Huyền, sau đó chậm rãi trở về quan tài.

-Ta đã chờ ba ngàn năm chỉ để chờ một cơ hội. Ta đã mất đi cơ hội đó, không có nghĩa là ta mất tất cả. Jarry Agenor cũng là cơ hội...

Nắp quan tài chậm rãi bay lên, bay về phía quan tài của Amanra. Ngải Huyền cất khẩu súng ra phía sau lưng, bước hai bước, đỡ Khatu lên.

“Anh có sao không?” Ngải Huyền hỏi Khatu, hai mắt không rời nắp quan tài đang dần đóng lại.

Khatu đẩy tay của Ngải Huyền ra, “Vòng tay hoàng kim chính là đầu mối then chốt liên kết hai lịch sử. Vòng tay hoàng kim biến mất, thời không hoang đường đó cũng sẽ biến mất.”

“Anh nói cái gì?” Ngải Huyền mê man.

Đột nhiên xung quanh Khatu phát sáng, hai con mắt xám tro cũng dần mất đi ánh sáng, hai tay dần hóa thành cát bụi.

“Cuối cùng, tôi... tôi cũng có thể chết sao?” Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn xuất hiện thần sắc vui mừng. Ánh sáng xung quanh hắn dần đem thân thể hắn hóa thành tro bụi, dung nhập trong không khí.

“Khoan đã, Khatu, tôi không hiểu anh nói gì.” Ngải Huyền chế trụ bả vai của hắn, “Hai lịch sử là sao?”

Khatu không dám nói nhiều, nếu không hắn sẽ không thể được chết nữa!

*****

Ngải Huyền vừa quay đầu thì thấy Amanra đang lạnh băng nhìn mình. Trong giây lát, nắp quan tài liền đóng lại.

Ngải Huyền buông bả vai của Khatu ra, “Anh sẽ không nói cho tôi biết, đúng không?”

Khatu mang theo vài phần điên loạn cười lớn, ngơ ngác nhìn thân thể mình đang dần tan biến.

“Không nên vọng tưởng đối nghịch với cô ta, cô ta muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Cô ta đã đồng ý sẽ cho ta chết khi tôi giúp cô ta làm được chuyện này. Tôi đã đợi suốt 117 năm, tôi chưa từng nghĩ đến cái chết nhưng bây giờ….” Hắn cười, khuôn mặt trắng bệch dần trở nên trong suốt, “Tôi cảm thấy vui vì được chết.”

Chỉ một thoáng, trong tay Ngải Huyền chỉ còn tro tàn.

Tro bụi tụ kết thành một vòng tròn, chậm rãi đi chuyển quanh cỗ quan tài của Amanra.

-Jarry Agenor, ngươi hãy cảm ơn ta đi. Ta dẫn ngươi tới chỗ muội muội yêu quý của ngươi.

-Xuyên qua ba nghìn năm Memphis,

Xin hãy thỏa mãn ta,

Xin hãy để cho nam nhân tàn khốc này nếm được tư vị của sự thống khổ,

Xin hãy để hắn tới khởi động lời nguyền rủa của ta!

Quan tài của Amanra hóa thành ngọn lửa xanh đỏ, phát ra ánh sáng quỷ dị khắp căn phòng. Ngài Huyền theo bản năng chạy về phía cửa nhưng khi tay hắn vừa chạm vào nó, ngọn lửa sau lưng càng lớn hơn, giống như một con cự long, đem thân thể Ngải Huyền quấn chặt.

Lập tức, ánh sáng của dị chiếm lấy tầm nhìn của hắn, hắn nhắm mắt lại, cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

Bỗng nhiên, ở tia lửa cuối cùng, Ngải Huyền mơ hồ thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn vươn tay muốn chạm đến nó. Thời khắc đó, một đôi mắt giống như bầu trời cũng nhìn về phía hắn.

---