Chương 54: Hôn lễ

Nước sông Nile cứ lặng lẽ chảy về biển cả, đem đến sinh mạng cho mảnh đất này. Mặt trời đỏ tươi cũng từ từ nhô lên từ đáy sông, ánh nắng nhuộm vàng cả Ai Cập, tiếng chim lảnh lót vang lên, báo hiệu một ngày mới.





Ngày mới lại một lần nữa đến với Memphis.





Dân chúng của thành thị này đều chuẩn bị cho bản thân một diện mạo khác hẳn ngày thường. Nam nhân cạo sạch râu, đội tóc giả, mặc thường phục, nữ nhân thì đeo trang sức hoa lệ, bôi dầu thơm, trang điểm đẹp đẽ. Mặt trời lên tới giữa không trung, mọi người nhao nhao ra khỏi nhà, mang theo vui sướиɠ đi về phía cung điện Memphis.





Dân chúng không hẹn mà cùng nhận định, những ngày tốt đẹp cả Ai Cập tới rồi.





Công chúa Amanra bị gian tế Hittite làm hại, cái chết của nàng đã giúp Pharaoh tìm được gian tế và tên gian tế đó đã bị xử tử vào hai trước. Còn thiếu nữ ngoại quốc xinh đẹp- Nefertari chính là trong sạch.





Những ngờ vực vô căn cứ của dân chúng đối với Ivy giờ đã biến thành sự ủng hộ nàng hết mực.





“Quả nhiên là bị hãm hại.”





“Nàng từng cứu thôn Mule, từng cứu người dẫn đầu đội quân Seth thì làm sao có thể phản bội Ai Cập được.”





“Nữ nhân mà bệ hạ nhìn trúng quả thực rất tuyệt vời.”





Cuối cùng những nhiễu loạn do nội gián cũng kết thúc, toàn bộ sự chú ý của dân chúng đều dồn vào ngày cử hành nghi lễ cưới vương hậu của. Tân vương đăng cơ hơn nửa năm, cuối cùng cũng cưới vương hậu, đây chính là chuyện khiến cho người khác vui mừng.





Tất cả giống như có một kết cục hoàn mỹ.





Nhưng chỉ có vài người biết được cái gọi là chân tướng, sự thật.





Cảnh tượng công chúa Amanra nguyền rủa, máu tươi tuôn ra ướt đẫm vạt váy trắng của nàng như một giấc mộng, dù đã biến mất nhưng vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của những người chứng kiến, không thể xóa đi được.





Vì cái gọi là danh dự, tôn nghiêm của vương thất thì chỉ có thể che giấu sự thật tàn khốc đó. mà thôi.

*****

Ivy hơi nhắm mắt lại, để mặc Shepute tùy ý đem phấn mắt màu xanh lá cây đậm lên mí mắt của mình.





“Điện hạ, làn da của ngài thật đẹp.” Tiểu thị nữ Shepute phụng lệnh của Ramesses mà một đường bôn ba từ Thebes đến Memphis, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền chạy đến bên người Ivy để chuẩn bị hôn lễ. Trong mắt của nàng, Ivy là người duy nhất xứng với danh xưng vương hậu: thông minh, xinh đẹp, dũng cảm, dễ gần, hiền lành, và đặc biệt, nàng là người mà Pharaoh yêu.





“Điện hạ, Shepute rất vui khi có thể chứng kiến đại hôn của ngài với bệ hạ. Đây cũng chính là tâm nguyện của Shepute.”





Shepute cười, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng. Ivy nhắm mắt lại, trong nội tâm không khỏi có vài phần áy náy, “Tỷ tỷ của ngươi... có khỏe không?”





Lúc hỏi câu hỏi này, giọng nói của nàng có chút run rẩy. Dù sao thì, vì để xóa tan hoài nghi của mọi người với nàng, Ramesses đã không ngần ngại đem vương hậu chân chính trong lịch sử biến thành nội gián. Mặc dù lúc đấy Ivy không biết rõ tình hình nhưng mà xét trên tổng thể, nàng vẫn vô sỉ mà cướp lấy vị trí vốn là của nữ nhân xinh đẹp kia. Nàng sao có thể không áy náy được chứ.





Shepute lại cười thêm vui vẻ, “Những hiềm nghi về tỷ ấy cũng được xóa sạch, bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ tế ti ở thần miếu phía tây Thebes. Bệ hạ thật khoan dung độ lượng, bị hiềm nghi như vậy mà vẫn để cho gia tỷ tiếp tục phụng dưỡng các vị thần. Cả nhà Shepute đều rất cảm kích bệ hạ!”





Nàng nhẹ nhàng chải tóc của Ivy, “Điện hạ, tóc ngài thật giống ánh mặt trời, hy vọng ngài cũng có thể mang lại hạnh phúc cho bệ hạ như những ánh mắt trời.”





Ivy đột nhiên cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn Shepute.





Chỉ sợ là có một mình nàng hạnh phúc, nàng đã quyết định ở lại thời đại này, ở lại bên cạnh người đó.





Từ giờ trở đi, hắn còn phải gặp biết bao trắc trở, biết bao nỗi thống khổ thấu xương…





“Ivy.”





Một thanh âm quen thuộc truyền tới, Ivy xoay người sang một bên.





Người nam nhân xuất hiện trước mắt nàng bây giống như thiên thần, kim quang bắn ra tứ phía. Mái tóc dài yên lặng trút trên vai hắn, đôi mắt màu hổ phách giống như bảo thạch trong suốt, trước ngực đeo trang sức được chế tác bằng vàng tinh xảo mang theo áo choàng được thêu hoa văn tinh tế. Hắn ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ôn nhu.





Shepute giật mình quỳ xuống, “Bệ hạ!”





Ramesses gật đầu, bước nhanh tới, kéo Ivy qua, không biết có phải vì lo lắng hay không mà trong lòng bàn tay có một chút mồ hôi, “Ivy, cùng ta đến một nơi được không?”





Ivy kinh ngạc nhìn hắn, “Đi đâu? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi phải không? Mial nói trước hôn lễ thì chúng ta không được gặp mặt.”





“Kệ hắn. Ta có chuyện quan trọng quên chưa nói với nàng.” Ramesses mặc kệ lời nói của Ivy, lôi kéo nàng đi ra ngoài, Ivy đang mặc váy dài lên bước đi có chút lảo đảo. Nàng bất mãn giật tay mình ra khỏi tay Ramesses.





“Có chuyện gì thì đợi hôn lễ kết thúc rồi nói được không? Hôn lễ chỉ có một lần, ta khó khăn lắm mới mặc được bộ trang phục này, đừng có làm lộn xộn.”





“Điện hạ, ngài cứ đi đi, chút nữa Shepute sẽ trang điểm lại cho ngài.” Shepute quỳ ở một bên, có ý tốt nói xen vào lại bị Ivy trừng mắt.





Trên miệng Ramesses gợi lên một tia cười, sau đó ôm Ivy lên, hiên ngang bước ra ngoài.





“Chàng muốn làm gì?” Bị ánh nắng ngoài cửa chiếu vào mắt, Ivy không khỏi nheo mắt lại.





“Dẫn nàng đi xem một thứ.”





“Thứ gì?” Ivy không nhịn được mà lên tiếng một lần nữa.





“Đến đó sẽ biết.”





“Còn bao lâu nữa mới tới?”





“Nàng không cần phải đi lại mà còn nói nhiều như vậy?”





Vì vậy Ivy liền núp trong l*иg ngực của Ramesses, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, nghe được nhịp tim của hắn đang đập rất nhanh.





Hắn khẩn trương sao?





Nguyên lai hắn cũng như nàng, cũng sẽ khẩn trương a.





Ivy không nhịn được mà tủm tỉm.





“Nàng cười cái gì?”





“Không có gì.”





“Ta đã nói không được nghĩ tới những chuyện ta không biết cơ mà.” hắn lại không vui.





“Thật sự không có gì.”





“Không nói ta sẽ cho nàng biết thế nào là hối hận.”





Hắn không khỏi tức giận, lại có chút buồn cười, buông hai tay, hơi thô bạo ném nàng xuống mặt đất.





“Aida, đau chết mất.” Ivy thoáng bối rối, vừa muốn phát hỏa nhưng lời vừa ra đến miệng liền ngưng đọng lại.





Nàng mở lớn hai mắt nhìn.





Nàng thật sự… không nhìn lầm sao?





Vật xinh đẹp này... là làm vì nàng sao?





Đó là một bức tường hoa lệ, bên trên có hình bông hoa tường vi, một đóa rồi lại một đóa thành một biển hoa tường vi… Màu hồng, màu vàng, màu trắng phối với màu xanh lục, chói sáng như ánh mắt trời. Trong giây phút này, nàng có cảm giác như đang đứng trước vườn hoa tường vi của nàng ở nước Anh vậy. Xung quanh bức tường chất đầy hoa sen, tỏa ra mùi thơm mát. Đứng ở đây còn có thể nghe thấy nước sông Nile đang chầm chậm chuyển động, gió nhẹ nhàng vờn trên những đóa hoa tinh xảo.





“Ivy.” Giọng nói của hắn nghe vô cùng êm tai.





“Hãy làm vương hậu của ta, trở thành thê tử duy nhất của ta.”





Đây được coi là cầu hôn sao? Đây chính là chuyện quên mất của hắn sao?





Đôi mắt màu xanh của nàng như phủ một tầng sương mù.





Ánh mắt của hắn sao lại nhìn nàng chăm chú như thế, khiến cho nàng có chút muốn khóc.





“Ở chỗ của ta khi cầu hôn thì phải quỳ một chân trên đất, hôn tay của ta rồi nói “Xin hãy gả cho ta.” nha.” nàng cố ý làm khó hắn, để có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc của mình.





Nhìn hắn có chút do dự, nàng bật cười. Thì ra hắn cũng có lúc không biết phải làm sao, cũng có lúc hắn không tự tin a. Nàng giang hai tay ôm lấy hắn, tựa đầu vào l*иg ngực hắn, nghe thấy nhịp tim của hắn đang đập rất nhanh.





“Không cần, ta nguyện ý làm thê tử của chàng.”





Hắn sửng sốt một chút, cuối cùng thở dài một hơi, ôm lấy nàng, giống như ôm một bảo vật trân quý nhất trên thế giới vậy.





“Ivy, ta yêu nàng.” hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng.





Nàng gật đầu.





Vị quân chủ thứ ba của vương triều thứ mười chín, là một trong những vị Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử, chiến công của hắn như ánh mặt trời chiếu khắp lãnh thổ Ai Cập…





Ai Cập là quốc gia được thần cưng chiều, Ai Cập là quốc gia được lập lên từ sông Nile.





Pharaoh là Ramesses đệ nhị.





Hôm nay, Ramesses đệ nhị cử hành nghi thức cưới vương hậu.

-----





Hôm nay là một ngày trời trong xanh, bầu trời cao vυ"t mà thấu triệt, ánh mặt trời như kim cương phát ra quang mang chói mắt, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, loài dương xỉ cao lớn nhẹ nhàng lắc lư theo gió.





Vô số dân chúng mặc trang phục và đeo trang sức của Ai Cập cổ đại tụ tập tại sân trống trước thần điện ở Memphis. Bọn họ hô hào, thét chói tai, giơ hai tay, nhìn về phía bình đài cao ngất trước mặt.





Đằng sau đài cao là một bức tượng thần Amun khổng lồ, từng chi tiết được khắc vẽ rất sống động, vật phẩm trang sức được làm bằng vàng, hai mắt nhìn về phía sông Nile đang chảy phía không xa, im lặng nhưng lại có một cảm giác tôn nghiêm khó tả lan ra.





Dưới bức tượng là các thần tử quyền cao chức trọng ăn mặc sang trọng, tế ti trang phục trắng. Đại tế ti Mingda đứng thẳng dưới chân bức tượng thần Amun, bình thản nhìn dân chúng phía dưới như đang lâm vào trạng thái cuồng nhiệt.





Pharaoh cùng Nefertari điện hạ đang làm lễ lau tẩy, một chút nữa sẽ xuất hiện ở đây, đứng dưới con mắt của thần Amun, hoàn thành nghi thức đầu tiên của hôn lễ. Đột nhiên, tiếng la hét của dân chúng tăng lên, Mingda xoay người sang một chỗ khác, các thần tử, tế ti, người hầu đứng sang hai bên, một mực cung kính hành lễ với đôi nam nữ đang chậm rãi bước ra.





Tiếng la hét của dân chúng dừng lại, Mingda hô to, “Xin mời Ramesses bệ hạ và Nefertari điện hạ đến phía trước.”





Hắn nhìn nàng…





Váy trắng dài bao bọc thân thể, trang sức trước ngực hoa lệ, áo choàng thêu hoa sen tinh tế, lục tùng thạch, thanh kim thạch, hắc diệu thạch theo tóc rủ xuống. Mái tóc vàng rủ xuống vai làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng, ánh mắt thủy lam chứa vài phần ngượng ngùng, chăm chú nhìn hắn.





Hai bàn tay hắn không khỏi nắm chặt quyền trượng, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Nàng xinh đẹp giống như con gái của thần, khiến cho hắn không ngừng xác nhận với bản thân, nàng thật sự muốn gả cho hắn sao? Nàng thật sự sẽ không rời đi sao? Có hay không khi hắn nháy mắt, mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng?





Cảnh tượng tốt đẹp như vậy thật giống như trong mơ, hắn nhìn nàng, gắt gao nhìn nàng, một giây cũng không dám rời khỏi nàng.





Nàng nhìn hắn….





Hắn mặc váy dài, áo choàng xa hoa, trong tay nắm chặt quyền trượng tinh xảo, đầu đội vương miện có Nebty*, khí thế phát ra xung quanh, giống như thần Ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hắn mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách như có thể nhìn thấu triệt mọi thứ, nhìn nàng không chớp mắt, khóa chặt lấy nàng.





(Sau khi Ai Cập được thống nhất, hiện thân của cả hai nữ thần đại diện cho thượng, hạ Ai Cập (rắn- hạ Ai Cập và kền kền- thượng Ai Cập) sẽ cùng xuất hiện trên vương miện của các Pharaoh. Khi đi cùng với nhau, họ sẽ được gọi là Nebty.)





Hốc mắt của nàng ẩm ướt. Nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, nàng muốn ở cạnh người này, mặc kệ tương lai, vĩnh viễn ở cạnh hắn, vĩnh viễn bảo vệ hắn.





Cho dù nàng bị tất cả mọi người phản bội, cho dù phải trải qua thống khổ, chỉ cần nàng còn một hơi thở, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh hắn.





“Mời bệ hạ và điện hạ đối mặt với thần Amun.”





Hắn và nàng cùng nhìn nhau, sau đó chậm rãi chuyển hướng đến bức tượng khổng lồ, thành kính quỳ xuống.





“Quốc gia được các vị thần bảo hộ, Pharaoh cùng chúng ta cùng sinh cùng tử, thần Amun vĩ đại, xin hãy minh chứng cho hôn lễ thần thánh giữa Ramesses và Nefertari. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là phu quân anh minh của nàng, nàng sẽ là thê tử vĩ đại của hắn.”





Chỉ một thoáng, tiếng la hét của dân chúng giống như thủy triều cuồn cuộn, trên không trung rơi xuống đầy những cánh hoa tươi.





Bầu trời trong xanh,





Dòng sông Nile hiền hòa,





Ánh mặt trời chói mắt.





Hắn nhìn nàng





Nàng nhìn hắn,





Giống như cái lần gặp đầu tiên vào năm năm trước,





Bọn họ nhìn nhau cười, dường như hạnh phúc trên thế giới này đã rơi hết vào hai người bọn họ,





Nhưng, khoảnh khắc hạnh phúc này liệu có kéo dài được...





Đột nhiên, bầu trời trong xanh bỗng trở lên âm u, nước sông Nile giống như ngừng chảy, mặt trời lập tức biến mất, đến một tia nắng cũng không còn. Một ngọn lửa xanh giống như con rắn khổng lồ sôi trào, gào thét, xuất hiện dưới chân bức tượng thần Amun. Mingda kinh ngạc lui về phía sau vài bước, võ sĩ thôn Ciutat trong tay cầm đao kiếm đứng hai bên tiến lên trên một bước.





Trong phút chốc, tất cả đều như bị đông cứng lại. Tế ti, các đại thần, người hầu, dân chúng đều không cử động, chỉ có Ivy cùng người đang nắm chặt tay nàng- Ramesses là có thể cử động được.





Trong không khí truyền tới một tiếng nổ vang.





-Nefertari…





-Ta nguyền rủa ngươi!





Ngọn lửa xanh lúc này hiện lên một thân ảnh quen thuộc, người đó duỗi hai tay về phía Ivy.





Ivy kinh ngạc nhìn hắn.





“Jarry? Không... ca ca?”





“Ivy.” Ngải Huyền kinh ngạc nhìn Ivy. Nàng đang mặc quần áo và trang sức của Ai Cập cổ đại, trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.





“Anh hai! Sao anh lại ở đây?”





Ngải Huyền quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ở đó còn có tiệm đồ cổ mờ ảo, hắn liền vươn tay về phía Ivy, “Đưa tay cho anh, Vy.”





“Ivy.” Ramesses nắm chặt lấy tay của Ivy, rút kiếm của võ sĩ bên cạnh ra, chĩa về phía Ngải Huyền, “Jarry Agenor! Tại sao ngươi lại ở đây?”





Ngải Huyền cảm thấy hoang mang, tại sao mọi người đều gọi hắn là Jarry. Hắn đi về phía trước hai bước, vươn tay về phía Ivy, “Vy, mau đưa tay cho anh.”





Ivy nhìn Ngải Huyền, lại nhìn Ramesses, nàng hoảng hốt lắc đầu, trốn sau lưng của Ramesses.





“Vy?” Ngải Huyền khó tin nhìn Ivy tới gần một nam nhân khác, một cảm giác đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn xé nát hắn, “Vy, là anh, đưa tay cho anh.”





“Ivy, đứng đằng sau ta.” Ramesses giữ chặt Ivy, cầm bảo kiếm, tỏa ra sát khí.





Ivy thét chói tai, ôm chặt lấy cánh tay của Ramesses, “Đừng, đó là ca ca của ta. Đó không phải là Jarry.”





Thanh bảo kiếm lạnh lùng vung về phía Ngải Huyền, nghe được âm thanh nghẹn ngào của Ivy, Ramesses trở nên do dự.





Trong chớp mắt, một âm thanh như muốn xé tan bầu trời đột nhiên vang lên, vai phải của Ramesses tuôn ra đầy máu tươi, bảo kiếm rơi trên đất phát ra tiếng leng keng, hắn kinh ngạc nhìn nam nhân tóc đen trước mặt.





Đây rốt cuộc là ma pháp gì? Hắn chưa làm gì mà sao lại có thể làm mình bị thương?





“Anh hai! Anh thật quá đáng.” Ivy đứng trước mũi súng mà hét lên với Ngải Huyền, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như vỡ đê.





Ngải Huyền tiến lên hai bước, hai tay giống như kìm sắt giữ chặt Ivy lại. Nàng chưa từng thấy ca ca của mình thô bạo như vậy, dù nàng có giãy giụa thế nào hắn cũng không bỏ ra, nhất quyết kéo nàng đi về phía ngọn lửa xanh kia.





“Anh hai, thả em ra… thả em ra. Em không thể đi, em muốn ở bên cạnh chàng ấy, em đã đồng ý với chàng ấy rồi... thả ra...” Ivy tâm tê phế liệt kêu lên, nước mắt như sương mù che hai mắt của nàng. Lúc nàng buông tay Ramesses, hắn cũng trở nên bất động như những người khác.





Ivy liều mạng giãy giụa, nhưng cánh tay của Ngải Huyền lại như sắt thép, không có buông lỏng chút nào.





Ngọn lửa xanh bỗng nhiên cháy dữ dội. Một âm thanh xuyên qua không khí truyền đến tai Ivy.





-Vòng tay hoàng kim chế tạo lịch sử hư ảo,





-Memphis xỏ xuyên ba nghìn năm,





-Jarry Agenor là cơ hội để kết nối hai thời không,





-Hận ý vô tận chính là cơ hội để đưa nàng ta đi vĩnh viễn,





-Ta nguyền rủa ngươi…





-Nguyền rủa ngươi vĩnh viễn rồi xa người mình yêu,





-Vĩnh viễn….





Ngọn lửa xanh vây chặt Ivy và Ngải Huyền, thân ảnh của Ramesses cùng dần biến mất. Ivy liều mạng giãy giụa, phản kháng, đầu nàng như muốn nổ tung…





Nàng… không thấy được gì nữa rồi...