Chương 73: Kết thúc và bắt đầu

Lời nguyền đã được hóa giải nhưng hắn đã chết! Sinh mệnh của hắn đã không còn!

Hết thảy còn ý nghĩa gì nữa!

Ivy lớn tiếng hô hào, nước mắt trào ra, hai tay ôm chặt lấy thân thể Ramesses vẫn còn chút hơi ấm!

Jarry trầm mặc, Tute trầm mặc, toàn bộ chiến trường cũng yên tĩnh, âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này chính là tiếng khóc tâm tê phế liệt của Ivy. Âm thanh bi thương này, phảng phất đem không khí xé rách, đem trái tim từng người đập vỡ vụn.

Đột nhiên, phía l*иg ngực Ramesses phát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Ivy kinh ngạc nhìn chằm chằm… Vòng tay hoàng kim… là vòng tay hoàng kim!

Nàng đưa tay ra, cầm lấy vòng tay hoàng kim, vòng tay hoàng kim phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Một khắc này, thời gian dường như ngưng lại, trong đầu Ivy chợt xuất hiện giọng hát của rất nhiều người:

- Vòng tay hoàng kim, vòng tay hoàng kim, tạo ra lịch sử hư ảo, xuyên qua thời không vô tận;

- Vòng tay hoàng kim, vòng tay hoàng kim, chứa đựng biết bao kỷ niệm, chứng kiến biết bao đau thương;

- Vòng tay hoàng kim là đầu mối quan trọng, sáng lập ra hai mảng thời không;

- Vòng tay hoàng kim biến mất, lịch sử hư ảo cũng biến mất, hết thảy quy về con số không, hết thảy quy đều bắt đầu lại;

- Hết thảy đều bắt đầu lại…

Ivy nắm chặt vòng tay, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Vòng tay hoàng kim mang nàng về cổ đại, xoay chuyển lịch sử, tạo ra thời không hư ảo. Nếu vòng tay biến mất, hết thảy đều quay về điểm bắt đầu… như vậy, hắn sẽ không chết, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi y như sách ghi lại, quốc gia của hắn sẽ ổn định và hòa bình lâu dài.

Nhưng mà… hắn sẽ quên đi nàng, cũng giống như, nàng chưa từng tồn tại.

Hắn sẽ không nhớ được bản thân từng yêu nàng, sẽ không nhớ được bản thân từng ôm nàng, sẽ không nhớ được bản thân từng bảo vệ mình.

Hắn sẽ không nhớ, bởi nàng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Ivy hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau, nàng nở nụ cười, nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn của người nàng yêu. Nàng rất muốn ở bên hắn, hưởng thụ tình yêu độc nhất vô vị của hắn, trở thành thê tử và sinh cho hắn những đứa con… Nhưng so với những thứ này, nàng càng hy vọng hắn còn sống, cho dù hắn quên đi nàng, cho dù hắn yêu nữ nhân khác, cho dù hắn cưới hơn trăm vị phi tử…

Hắn còn sống, chính là nguyện vọng duy nhất của nàng lúc này.

Ivy khom người xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình với hắn.

“Là chàng làm trái lời thề, bỏ ta mà đi trước…” nàng cười, nhìn hắn, nước mắt như thủy tinh trong suốt, liên tục rơi xuống khuôn mặt của Ramesses, rồi rơi xuống nền cát.

Ivy ngẩng đầu, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh.

Thời gian ngừng lại, tất cả mọi người đều đứng yên một hồi lâu, không hề nhúc nhích.

Giáng tử thâm hắc kỳ, quân đoàn Ptah, Tute, còn có… Jarry.

Bầu trời của Ai Cập, hoàng hôn của sông Nile….

Tạm biệt!

Cuối cùng, nàng cúi đầu nhìn Ramesses.

“Đồ ngốc, phải sống thật tốt đó…” Nàng dịu dàng nói, rồi đeo vòng vào tay.

Trong nháy mắt, vòng tay hoàng kim phát ra năng lượng to lớn, còn chói mắt hơn so với ánh sáng mặt trời, thoáng qua cắn nuốt Ivy.

Ở bên trong luồng ánh sáng màu vàng, Ivy phát hiện những người xung quanh đang bị tua ngược lại.

Vết nứt ở vòng tay dần liền lại, tỏa ra nhiệt độ cực cao, cơ hồ muốn tổn thương cổ tay nàng.

Bỗng nhiên, những khung cảnh trải qua ở Ai Cập, xuất hiện trước mắt nàng.

Mỗi một khung cảnh đều xuất hiện trước mặt nàng rồi lại tan biến như bọt nước, hoàn toàn biến mất trong lịch sử.

Jarry bất cần đời, có đôi mắt màu xanh lam; Litah trầm tĩnh mỉm cười, đẹp như ánh mặt trời; gương mặt tinh xảo của Mathao Nijiru; Bubka tràn đầy sức sống; Nefertari với tư thái cao quý; Mentus uy vũ; Shepute khả ái.

Bọn họ lần lượt xuất hiện trước mắt nàng, sau đó biến mất không dấu vết.

Không quan tâm cổ tay đang đau nhức, nàng mở to hai mắt, liều mạng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.

Nàng muốn khắc ghi hình dáng của bọn họ trong trí nhớ, dù cho lịch sử biến mất, cho dù thời không nát bấy, nàng vẫn nhớ rõ.

Nàng sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn nhớ rõ.

Nàng không nên quên!

Hắn vì nàng mà chặn mũi tên độc của Hittite, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ấm áp.

Hắn hung hăng chế trụ bả vai nàng, cơ hồ muốn đập vụn nàng mà rống giận, cuối cùng biến thành câu nói khiến người khác đau lòng, “Quả nhiên nàng lừa gạt ta, nàng gạt ta.”

Hắn tuyệt vọng nhìn nàng, biến mất trong ngọn lửa xanh.

Hắn ôn nhu nhìn nàng trước bức tường hoa tường vi, tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng.

Hắn nổi trận lôi đình túm lấy nàng, chỉ vào pho tượng khổng lồ, trách cứ nàng không hiểu tâm tư của hắn.

Hắn khó tin nhìn nàng khi gặp lại ở Giza sau năm năm xa cách.

Hắn tràn ngập tò mò nhìn nàng, nữ nhân bướng bỉnh khiến hắn không khỏi nhìn thêm một cái.

“Nefertari…” Một ai đó gọi tên nàng.

Đôi mắt màu hổ phách, hóa thành từng ánh sao vụn vặt, trôi nổi, tản vào trong vũ trụ bao la.

Nàng kêu lớn, liều mạng vươn tay, vọng tưởng có thể giữ lại tất cả những thứ đang dần biến mất.

Nhưng, nàng chỉ có thể chạm vào không khí, nàng chỉ cảm nhận được vòng tay hoàng kim trên cổ tay mình đang bốc cháy, phảng phất muốn đem lòng nàng thiêu rụi.

Nàng liều mạng hô hào, dùng hết sức kêu lớn nhưng tất cả đều vẫn biến mất, tình cảm của nàng cơ hồ cũng bị cướp mất.

Cho nên nàng càng ra sức hét, đến khi nàng cũng không cách nào nghe được âm thanh của mình.

Ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng….

Chàng sẽ nhớ không?