Chương 5

Dư Ôn này thật giỏi, một người mắt to mày rậm, bình thường mở miệng ra là nói lễ nghi đạo đức, yêu cầu bản thân phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, mà sau lưng lại là người như vậy.

Thượng thư bộ Hình và Chỉ huy sứ Binh Mã tư đứng cạnh ông ta đều xiết chặt hoa cúc, vội vàng nhích sang bên cạnh.

Mặt Dư Ôn như đưa đám, đã bị bóc trần bí mật ở ngay trước mặt Hoàng đế và đồng liêu, hơn nữa còn được biết chuyện người ta cũng có một chân với thê tử nhà mình, ông ta vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, mồ hôi rơi như mưa, đầu gối hơi cong chuẩn bị quỳ xuống nhận tội, lại bị ánh mắt sắc bén của Thiên Hành đế ngăn lại.

"Cát ái khanh, tiếp tục."

Cát Kinh Nghĩa hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Hiện nay vụ án này..."

Chẳng qua đột nhiên nghe được một tin bát quái không tuân theo chuẩn mực như vậy khiến ông ấy hơi mất tập trung, lời nói cũng không còn lưu loát như trước nữa, cũng không có ai nhắc nhở ông ấy, bởi vì tâm tư những người khác cũng giống vậy, chẳng biết bay đến nơi nào rồi.

Mấy lão hồ ly ấy còn có thể giả vờ, nhưng đám phi tần bên kia lại có phản ứng chân thực hơn nhiều.

Yến phi phun ngụm trà trong miệng ra, đúng lúc văng lên váy Phó Thiên Thiên.

Làn váy trân châu trắng bỗng chốc nhiễm lên vô số đốm nâu, giống như chó xồm có bộ lông trắng như tuyết bị biến thành chó ghẻ, xấu xí vô cùng.

Vốn dĩ Phó Thiên Thiên không hợp Yến phi, còn tưởng rằng nàng ấy cố ý, lập tức nổi giận: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Ban đầu Yến phi thấy hơi áy náy nhưng bị tiếng quát này ném lên chín tầng mây rồi. Sau khi nghĩ tới chuyện hoang đường của Phó quốc công, ánh mắt Yến phi nhìn Phó Thiên Thiên cũng mang theo vài phần khinh thường: "Không phải chỉ bắn bẩn váy thôi sao? Ta đền cái khác cho ngươi là được chứ gì?"

Thái độ kiêu căng ngạo mạn như vậy không khác đổ thêm dầu vào lửa là bao.

"Đền? Cái váy này của ta chính là làm từ gấm Vân Nam được Thái hậu nương nương ban thưởng, có tiền cũng không mua được, ngươi có đền nổi không mà đòi đền?" Ánh mắt Phó Thiên Thiên nham hiểm nhìn chằm chằm Yến phi: "Từ Yến, ngươi cứ chờ đến sau này xem."

Yến phi vốn là người ngang ngược, đâu chịu được uy hϊếp như vậy: "Phó Thiên Thiên, ta đường đường là phi tử chính nhất phẩm do Hoàng thượng thân phong, mà ngươi chỉ là một thứ dân vô phẩm vô giai mà thôi, dám gọi thẳng tên của ta, lại còn uy hϊếp ta, đây chính là tội dĩ hạ phạm thượng. Người đâu, vả miệng!"

"Ngươi dám!" Phó Thiên Thiên không ngờ Yến phi cứng như vậy, vội vàng hô với cung nhân canh cửa: "Hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp Hoàng thượng."

Mấy phi tần thấy sự tình càng ồn ào hơn thì tiến lên khuyên can: "Yến phi tỷ tỷ, bỏ qua thôi, dù sao Phó tứ cô nương cũng là khách của Thái hậu nương nương, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, bỏ qua chút chuyện nhỏ này đi." Thục phi phe phẩy quạt tròn khuyên nhủ nhẹ nhàng.

An tần cũng kéo tay Yến phi: "Đúng đó, Yến phi tỷ tỷ, đều là tỷ muội một nhà, sau này còn phải sống chung với nhau thường xuyên, coi như không có gì mới tốt."

Lý chiêu dung cười nhạt ở bên cạnh.

Đường Thi ăn dưa được một nửa lại gặp dưa mới, còn là phiên bản ngoài đời. Nàng ăn không kịp.

Qua Qua càng hưng phấn, suýt giơ quả đấm nhỏ lên múa: [Đánh nhau, đánh nhau rồi...] Nhìn qua hành động hò hét cổ động, thêm dầu vào lửa kia thì chắc chắn không phải là hệ thống đứng đắn gì.

Đường Thi chậc chậc: [Ngươi nhận bao nhiêu tiền của Thục phi, An tần mà ra sức châm ngòi thổi gió giúp các nàng như vậy.]

Qua Qua uất ức: [Người ta chỉ xem náo nhiệt thôi mà.]

Đường Thi an ủi: [Được, chúng ta cùng nhau xem. Ôi, Yến phi không từ bất cứ giá nào để ngăn cản Phó Thiên Thiên vào cung như vậy. Tiếc là nàng ấy phải làm không công rồi, hơn mấy ngàn vạn cung nữ trong này đều là tiểu lão bà dự bị của cẩu Hoàng đế đấy. Hơn nữa còn có tuyển tú, mỗi năm đều có người mới vào cung, các nàng đề phòng được mãi sao.]

[Nghĩ thoáng chút đi nào, nếu được sủng ái thì là may mắn, còn lại đều định trước là thất sủng rồi.]

[Nhìn những phi tần làm bạn với Hoàng đế khi còn trẻ trong lịch sử xem có mấy người được chết già đâu?]

Đây không phải an ủi mà là đả kích tính tích cực của mọi người thì đúng hơn.

Yến phi bị chậu nước lạnh này tạt cho lạnh thấu tim.

Có những lúc nàng ấy muốn mình cứ buông bỏ thôi, vì dù cố gắng thế nào cũng không thấy Hoàng thượng thích mình nhiều hơn một chút. Nhưng nàng ấy đã vào cung rồi, nếu không tranh giành đấu đá sẽ rơi vào kết cục của An tần, Đường tần, nửa năm, một năm qua đi cũng không gặp được Bệ hạ. Không thấy bây giờ An tần cũng không kiềm chế được nữa rồi sao? Đã vào cuộc thì ai có thể thờ ơ mặc kệ được.

Nàng ấy giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Phó Thiên Thiên.

Qua Qua: [Oa!]

Yến phi thật tàn nhẫn, không chỉ tự mình ra tay, còn để cho cung nữ thϊếp thân thưởng cho Phó Thiên Thiên mười bạt tai, khiến gương mặt xinh đẹp của ả ta sưng phù lên như đầu heo mới chịu dừng tay.

Phó Thiên Thiên chịu thiệt lớn như vậy thì sao chịu từ bỏ ý đồ, đợi cung nữ vừa buông lỏng ra thì vội chạy ra cửa gào khóc: "Hoàng thượng đâu, Hoàng thượng đâu rồi, ta muốn gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng thượng phải làm chủ cho thần nữ..."

Đông Lai giống như không nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt ả ta, ngăn người ở ngoài chính điện: "Phó tứ cô nương, Bệ hạ đang thảo luận chuyện quan trọng cùng với Cát đại nhân, ngài chờ một lát."

Ả ta đã chờ nửa canh giờ rồi, hơn nữa thiên điện truyền ra âm thanh lớn như vậy, Đông Lai không thể không nghe thấy được. Cho dù không nghe được thì cũng phải nhìn thấy dấu tay trên mặt ả ta chứ? Nhưng Đông Lai không hề hỏi thêm một câu, rõ ràng là có ý khác. Phó Thiên Thiên biết không nhờ vả được người này thì mím môi ra vẻ đau lòng rồi che mặt chạy đi.

Trong thiên điện, Yến phi vừa mới bộc lộ uy phong hiện đang xoa xoa tay, làm bộ làm tịch vì đánh người nên mới bị đau. Nhưng qua lần này, không ai mù mà đi chọc giận nàng ấy nữa, ngay cả Lý chiêu dung vẫn âm dương quái khí cũng ngậm miệng. Chung quy vị tỷ tỷ này hung ác lên là sẽ đánh người thật đấy.

Bầu không khí trong điện thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Qua Qua lấy lại tinh thần nói với Đường Thi: [Ký chủ, thật đáng sợ mà, ngươi đoán đúng lắm.]

Đường Thi: [Thật ra thì Yến phi thẳng thắn như vậy cũng tốt, nhưng lực sát thương không nhiều, cùng lắm chỉ bị đau khổ da thịt chút thôi. Trong mấy phi tử, người thực sự lợi hại phải là Thục phi và An tần, mười Yến phi cộng lại cũng không bằng sự thông minh của hai người họ đâu.]

Yến phi âm trầm liếc qua Thục phi cười dịu dàng như cũ và An tần đang thẹn thùng rồi rũ mi xuống. Những lời này đã phá vỡ tình cảm hòa thuận bên ngoài của mấy phi tử này.

Trong điện không có người nói chuyện, mọi người cũng rất tò tò Thái hậu sẽ phản ứng như thế nào nên đều ngồi lại uống trà, không ai rời đi.

Đường Thi thấy không còn náo nhiệt để xem liền quay sang lật bát quái của mình, vừa lật vừa lải nhải với Qua Qua: [So với Yến phi thì Dư Ôn mới là người chịu đủ loại bất công chưa từng có đấy.]