Chương 16: Người Cũ (2)

Vô Song không để ý đến Tô Nhiễm, tạm thời hai người đang liếc mắt đưa tình, dưới một ánh mắt đầy áp lực khác, cô thoáng ngừng thở, tự nhiên thoải mái đến gần Đường Mộ Bạch, "Đã lâu không gặp, Đường giáo sư."

Đường Mộ Bạch đứng dậy, vẫn lãnh đạm, lịch lãm như xưa, "Đã lâu không gặp, Vô Song."

Nghe được ba chữ "Đường giáo sư" này, động tác trên tay Tô Nhiễm đột nhiên dừng lại, đôi mắt hạnh tròn xoe đổi thành tức giận nhìn Đường Mộ Bạch, "Đường giáo sư? Anh chính là tên cầm thú đã từng tổn thương Song Song?"

"Nhiễm Nhiễm. . ."

"Tô Nhiễm, sao em nói chuyện. . ."

Vô Song và Quân Tường đồng thời lên tiếng ngăn lại.

"Làm sao, tớ nói sai rồi sao? Làm trái tim con gái người ta rung động xong thì lại đi cặp với một thục nữ quyến rũ khác, quan trọng cô thục nữ này còn là chị họ của thiếu nữ này, đây chẳng lẽ không phải là hành động của cầm thú hay sao? Uổng cho anh mặt người dạ chó, tôi phi, dối trá, rõ ràng chính là chó sói đội lốt người, thật là uổng công làm người, anh có biết năm đó Song Song thiếu chút nữa. . ."

"Đủ rồi, Nhiễm Nhiễm! Những chuyện này đều qua, hôm nay tớ và Đường giáo sư chỉ có tình nghĩa thầy trò, cũng không có những thứ khác."

"Song Song, cậu luôn dễ bị ăn hϊếp như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho loại cầm thú này được chứ! Hắn hại cậu thảm đến như vậy kia mà. . ."

"Nhiễm Nhiễm, lúc còn trẻ ai mà không gặp cặn bã chứ? Cần gì phải để ý." Cảnh Vô Song lạnh nhạt vừa nói, giọng nói nhàn nhạt, tư thái hời hợt, tựa như đó chỉ là chuyện xưa, khi đã trưởng thành rồi thì không đáng nhắc tới.

Cô không nghĩ mình có thể làm được vậy, cô tự giễu cong cong khóe miệng, tựa hồ hôm nay, mình đã tiến bộ không ít.

Lúc Vô Song nói những lời này, là nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của Đường Mộ Bạch mà nói, trên mặt anh tựa hồ có chút ẩn nhẫn, lại tựa như là không cam lòng, nhưng cuối cùng xiết chặc hai quả đấm, cũng không nói gì.



Tô Nhiễm thiếu chút nữa vỗ tay khen hay rồi, "Đúng đúng, Song Song nói hay, chúng ta mới không vì những người cặn bã kia mà hao tâm tốn sức."

Cô vừa nói vừa đi qua dùng sức ngồi xuống "con cháu" của Quân Tường, "Còn có anh, vật hợp theo, anh cũng là loại cặn bã!"

Quân Tường bị đau, vội vàng thả cô ra, cô thừa dịp nhanh chóng nhảy xuống sàn nhà, còn không quên đạp lên đôi giày da bóng loáng của Quân Tường một cái, mới chạy tới kéo tay Vô Song, "Song Song, chúng ta đi, để cho những tên cặn bã này chơi gay đi, chúng ta không cần ở đây với bọn họ làm gì. Này, người này thật đẹp trai, cách hai tên tra nam kia xa một chút, đối với anh không có chỗ tốt đâu."

Lúc này cô ấy mới nhìn thấy Mục Cận Thần, bỏ lại một câu như vậy rồi đẩy vai Vô Song đi ra khỏi phòng bao.

Để lại Mục Cận Thần mặt đầy hứng thú nhả khói, Đường Mộ Bạch ẩn nhẫn cùng người đàn ông đau đớn nhất - Quân Tường.

Quân Tường nhìn bóng lưng củaTô Nhiễm, cắn răng nghiến lợi rống lên một câu, "Cô nhóc thối, lần sau không thu thập em, tôi không gọi Quân Tường!"

Tô Nhiễm quay đầu, làm mặt quỷ với anh ta, "Lần nào anh cũng nói như vậy!"

Đó gọi là dám nói nhưng không dám làm.

Vô Song quay đầu, lại đυ.ng phải ánh mắt đen sâu thăm thẳm như biển của Mục Cận Thần, trái tim lại không tự chủ được khẽ run mấy cái, cô đưa tay che vị trí tim, vô cùng không thích loại cảm giác khó kiểm soát này, năm đó dưới cây anh đào thấy Đường Mộ Bạch cảm giác cũng không mãnh liệt như vậy.

Khí thế của người đàn ông này quá lớn.

Cô tin rằng giữa người và người là có từ trường, sẽ rất dễ biết người nào hấp dẫn mình, nhất là phụ nữ, giác quan thứ sáu nói cho cô, nếu như không muốn bị tổn thương thì hãy cách người đàn ông này xa một chút, quá nguy hiểm.