Chương 30: Không Thể Cướp Đoạt Từ Cô (1)

"Xem đầu óc chị kìa, em vừa trở về, bận rộn cả ngày chắc em cũng mệt lắm rồi. Thôi em đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, có chuyện gì mai hãy nói." Mục Chi Lam lại căn dặn: "Chị đã bật nóng lạnh trong phòng em rồi đấy! Lúc tắm em nhớ chú ý nhiệt độ của nước, đừng để lạnh quá nhé! Chúc em ngủ ngon."

"Em biết rồi! Chị ngủ ngon."

Nói chúc ngủ ngon với Mục Cận Thần xong, cô ấy đặt tay lên tay dì Dung rồi đi về phòng nghỉ ngơi.

Mục Cận Thần còn đang bị lệch múi giờ, lúc này sao anh có thể ngủ được nhưng nếu không nói như vậy thì chắc chắn chị anh sẽ chống mí mắt lên để nói chuyện với anh.

Hai tay anh lười biếng đặt lên cạnh ghế sô pha, đầu dựa ra sau, ánh đèn vàng từ chùm đèn được thiết kế lộng lẫy trên đỉnh đầu phản chiếu ánh sáng, trông vô cùng đẹp mắt.

Anh nhìn xung quanh một lượt, mỗi một viên gạch, mỗi một mái ngói trong ngôi nhà này đều do một tay chị anh thiết kế, chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu là do chị ấy đích thân đi Ý tìm một nghệ nhân nổi tiếng nhất thiết kế ra, sau đó tìm một nhà máy làm ra nó, toàn bộ đều chế tác thủ công, cả thế giới chỉ có một cái. Ở khu nhà mới bên này, từ đồ trang trí, bàn ăn cho đến những món đồ trang trí nhỏ nhất đều là có một không hai trên thế giới. Đôi khi anh nghĩ một người phụ nữ phải yêu ngôi nhà này đến mức nào mới có thể bỏ nhiều công sức làm được như vậy.

Còn khu nhà cũ bên kia trước nay anh rất ít khi qua đó, bên kia là gia truyền hàng trăm năm, từng nhánh cây ngọn cỏ được truyền lại đều cổ kính, cha anh không cho phép di chuyển. Cha anh thường nói nơi đó lưu giữ rất nhiều ỷ niệm giữa ông và mẹ anh, cỏ cây đều có tình cảm. Anh lại nghĩ một người đàn ông phải yêu một người phụ nữ đến mức nào mới có thể không cho người khác động vào từng cành cây ngọn cỏ trong ký ức của ông khi bà đã mất hơn ba mươi năm qua.

Mục Cận Thần châm một điếu thuốc, để hương vị nicotine chậm rãi lan tràn khắp đầu lưỡi, nicotine thực sự là một thứ tốt, nhất là vào lúc nửa đêm.

Anh chậm rãi hít vào từng hơi để mùi vị nicotine truyền đến từng bộ phận trong cơ thể. Cả căn nhà cổ kính tràn đầy yêu thương nhưng sao anh lại không thể yêu nổi chứ?



"Cậu, cậu đã về sao?" Mục Vũ Hạo ngủ được một giấc, từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cậu mình xuất hiện trong phòng khách bỗng cảm thấy rất kinh ngạc.

"Uhm, cháu vẫn chưa ngủ sao?"

Mục Vũ Hạo vươn vai, nói: "Vừa rồi bị tin nhắn đánh thức nên cháu định đi xuống uống ngụm nước."

Mục Cận Thần không trả lời, vẫn nheo mắt hút thuốc. Mục Vũ Hạo nghĩ thầm, cho đến bây giờ cậu ta cũng chưa từng thấy một người đàn ông nào hấp dẫn hơn cậu của cậu ta, nhất là dáng vẻ lúc hút thuốc, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đưa đến bên môi, sương khói vây quanh người trông vô cùng quyến rũ.

"Hút một điếu không?" Mục Cận Thần ném hộp thuốc lá sang bên cạnh cậu ta, sai lầm trong những năm tháng anh còn là một cậu bé chuyển mình thành một người đàn ông là anh không hút thuốc lá.

Mục Vũ Hạo lắc đầu, nói: "Cháu không biết hút thuốc, nhưng cậu à, dáng vẻ lúc cậu hút thuốc thật sự quá đẹp trai."

Mục Cận Thần khẽ cong môi, tuy cách nhau cả một thế hệ nhưng anh cũng chỉ lớn hơn Mục Vũ Hạo tám tuổi, hai người nói chuyện cũng khá tùy tiện.

Mục Vũ Hạo từ một cậu nhóc gào khóc đòi ăn trưởng thành thành một chàng trai chỉ thấp hơn mình hai centimet, có thể nói là anh nhìn cậu lớn lên nên anh rất yêu thương đứa cháu ngoại trong sáng này, nhưng sau đó anh ra nước ngoài mấy năm đã bỏ lỡ vài năm trong quá trình trưởng thành của cậu.

Mục Vũ Hạo lấy ly uống một ngụm nước, thì thào mở miệng nói: "Không biết có phải hôm nay đã dọa cô ấy sợ rồi không nữa. Muộn như vậy rồi còn gửi tin nhắn nói ngày mai, ngày kia đều xin nghỉ phép, đây là chuyện trước nay chưa từng có." Như đang nói cho Mục Cận Thần nghe hoặc là đang tự lầm bầm một mình.