Chương 37: Nhân Viên Mới Nhậm Chức (3)

"Sau này đừng có đứng nhầm đội, nghe nói Chủ tịch cũ rất xem trọng Phó chủ tịch Mục đấy! Nhưng chỉ vì vai vế của ngài Mục, Phó chủ tịch Mục lại còn trẻ nên mới giao vị trí Chủ tịch cho ngài Mục. Về lâu về dài chưa biết ai sẽ là người chiến thắng sau cùng đâu."

"Tất nhiên, đó là..."

Một câu nói vô tình trong lúc buồn chán của Mục Vũ Hạo để lại đã bị một đám nhân viên cấp cao theo thuyết âm mưu biến đơn giản thành phức tạp. Sợ rằng đến lúc biết không thể không nôn ra máu, ai cướp vị trí Chủ tịch của ai chứ? Bình thường cậu chẳng thèm dùng thang máy chuyên dụng thôi, chứ vân tay cả nhà họ đều được lưu cả vào đó rồi, ai cũng có thể sử dụng, nhà họ vốn vô cùng hòa thuận.

Mục Vũ Hạo ra khỏi thang máy đến thẳng văn phòng Chủ tịch, gõ cửa, một giọng nói trầm thấp bên trong truyền ra: "Vào đi."

Cậu lập tức đẩy cửa đi vào, không thèm đóng cửa lại đã hỏi: "Cậu, sao cậu không đợi cháu một lát, cháu giới thiệu cậu cho mọi người biết."

Mục Cận Thần đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cậu, bên dưới sương mù mênh mông, không biết anh đang nhìn gì, bên cạnh có một thư ký khác đang báo cáo gì đó, nghe thấy Mục Vũ Hạo nói, anh liền xoay người, trán hơi nhăn lại, trong văn phòng sạch sẽ mà lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo ấy khiến người ta cảm thấy lạnh đi vài phần.

"Sau này đừng có làm những chuyện sỉ diện như vậy nữa! Cậu chỉ muốn xem năng lực làm việc, nếu cháu có thời gian thì cậu sẽ giao dự án phát triển khu nghỉ dưỡng thành phố giải trí Macao Salsa tại thành phố S cho cho cháu phụ trách."

"Không, không, cháu bận nhiều việc lắm! Trong tay còn đang có vài dự án nữa. Cháu đi chuẩn bị tài liệu họp, lát nữa gặp." Mục Vũ Hạo nghe anh nói vậy, lập tức chuồn mất như đáy giày bôi mỡ.

Dự án lớn như vậy mà đè lên người cậu thì cậu làm gì còn thời gian mà yêu đương, cũng chẳng có thời gian mà theo đuổi Cảnh Vô Song nữa.

Sau khi Mục Vũ Hạo đi rồi, Mục Cận Thần châm một điếu thuốc, hút một ngụm rồi nhàn nhạt mở miệng nói: "Gần đến giờ rồi! Đến phòng họp đi thôi."



Vừa lên tiếng xong, chờ thư ký thu dọn tài liệu chuẩn bị đến phòng họp.

Mục Cận Thần lắc tàn thuốc, lại hít một hơi, sau đó dập tắt điếu thuốc, dẫn đầu đi ra ngoài.

Biết được thói quen của cậu chủ, lúc anh cần đầu óc tỉnh táo rất thích hút thuốc, dù có họp thời gian dài hơn không nghỉ giữa chừng và cũng không hút thuốc nữa.

Trong phòng họp lớn nhất cao ốc Thần Vũ, xung quanh bàn họp xoay ngồi đầy người, bình thường mọi người họp cũng hay tán dóc với nhau vài ba câu, nhưng hôm nay, phòng họp sạch sẽ và sáng sủa lại im bặt, có vẻ rất trang trọng và nghiêm túc.

Tám giờ năm mươi chín phút, cửa lớn phòng họp được mở ra, một người đàn ông cao quý lạnh lùng bước vào, bước đi của anh trầm ổn, khôi ngô tuấn tú, toát ra khí chất của một bậc đế vương.

Lần đầu gặp Mục Cận Thần mọi người đều hít thở thật sâu, bên ngoài đánh giá Mục Cận Thần chỉ bằng bảy chữ: Rồng thấy được đầu, không thấy đuôi. Không có một bức ảnh nào về anh được công bố, cũng chưa từng có ai đề cập đến mặt mũi anh, không ngờ vẻ ngoài của anh lại đẹp đến mức như vậy.

Đúng vậy, đẹp đến mức không từ ngữ nào diễn tả được, chỉ có thể là đẹp tuyệt.

Nhận thấy vài nữ nhân viên cấp cao nhìn đến mức quên thu hồi tầm mắt, Mục Cận Thần không vui nhíu mày, con ngươi hẹp dài lạnh lùng quét một vòng, ánh mắt lạnh như thời tiết đầu xuân.

Dọa các nữ nhân viên cấp cao vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám thở mạnh một cái.