Chương 113

Nám Nám từ từ bước đến, lúc này Cố Chấn Hải mới quan sát tỉ mỉ Nám Nám, trông rất xinh đẹp nhưng ông ta không thích nổi.

Cố Chấn Hải trầm giọng nói, “Tiểu Mạch, mày có biết không chồng mà có con không tốt không? Mày ở bên ngoài ăn chơi cũng được, sao còn sinh con chứ? Bố của đứa bé là ai?”

“Chuyện của tôi không liên quan đến ông”

“Cố Tiểu Mạch! Tao vẫn là bố của mày, mày rốt cuộc là đẻ con với thằng nào?”

“Đẻ con với thăng nào?”

Mắt Cố Tiểu Mạch hoen đỏ, cô lạnh lùng nhìn Cố Chấn Hải, cô cũng rất muốn biết bố của đứa bé là ai, lúc đó đã nói là bù đắp vậy mà biến mất suốt năm năm.

Cố Chấn Hải thấy Cố Lan Tâm cũng ở đó, ông ta gọi Cố Tiểu Mạch đến chỗ khác nói chuyện, “Sang bên kia nói chuyện”

Cố Lan Tâm tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Cố Tiểu Mạch nắm tay Nám Nám đi đến cuối hành lang, lúc này Cố Chấn Hải mới lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, “Tiểu Mạch, năm năm trước con cãi nhau với bố, những con đừng có quên, con vẫn là người nhà họ Cố, con không thông báo cho bố biết chuyện con có con, đưa bé không có tên có họ thì con sinh ra để làm gì?”

Cố Tiểu Mạch nắm chặt tay Nám Nám, nhìn Cố Chấn Hải ở trước mặt, cô bỗng cảm thấy buồn nôn, “Cố Chấn Hải, ông là gì của tôi? Ông có quyền gì mà quản tôi? Con bé theo họ của tôi thì cũng không liên quan gì đến ông, làm sao, cảm thấy mất mặt, vậy thì xóa tên tôi khỏi gia phả của nhà họ Cố đi, ông cho rằng tôi muốn cái họ Cố này sao? Tôi cảm thấy buồn nôn”

“Mày”

Cố Chấn Hải chợt nổi giận, ông ta không nghĩ Cố Tiểu Mạch sẽ nói chuyện với ông ta như vậy.

Nám Nám núp sau lưng Cố Tiểu Mạch, đôi mắt long lanh, xinh đẹp kinh khủng, lúc này cô bé có chút sợ hãi, bất giác mím chặt môi.

Lúc mím chặt môi, hai chiếc má lúm hiện lên, Cố Chấn Hải sững sờ ngay tại chỗ.

Cơ thể ông ta bỗng cứng đờ, bộ dạng ban nãy của Nám Nám giống hệt Tổng giám đốc Mộ, Cố Tiểu Mạch không nói bố đứa bé là ai, mâu thuẫn với những lời Cố Lan Tâm đã nói, lẽ nào đây là con của Tổng giám đốc Mộ?

Cố Chấn Hải bất giác dấy lên nghỉ ngờ, năm đó người biết chuyện chỉ có ba người nhà họ Cố, những người khác không biết gì cả, thế nên họ có thể nhận ra sự khác biệt của Nám Nám.

Tâm trạng của Cố Chấn Hải bỗng trở nên phức tạp, ông ta đang nghĩ gì đó, đè phẫn nộ xuống, bình tính lên tiếng, “Tiểu Mạch, con giận bố cũng không sao, nhưng con cũng không được làm ra chuyện này chứ, sao con lại đẩy dì, trước đây con không hề kích động như vậy”

Cố Tiểu Mạch cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng của bố mình cô cực kỳ thất vọng.

“Cố Chấn Hải, tôi không đẩy Hoàng Mai, cũng không cần chứng minh mình trong sạch, hôm nay tôi đến bệnh viện là để nói cho ông biết, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Cố, ông tốt nhất đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi”

Nói xong, Cố Tiểu Mạch nắm tay Nám Nám quay đầu rời đi.

Nhưng cô còn chưa bước nửa bước, Cố Chấn Hải ở đằng sau gọi lại, “Tiểu Mạch, lẽ nào con không quan tâm đến mẹ con nữa sao? Mộ của bà ấy là nhà họ Mộ xây cho bà ấy”

Một câu nói khiến sống lưng Cố Tiểu Mạch lạnh toát, cô không phản bác lại được.

Ràng buộc giữa cô và nhà họ Cố chính là mẹ cô, năm đó mẹ cô tuy đã nản lòng, buồn thương đứt ruột, nhưng trước khi chết, bà vẫn còn yêu Cố Chấn Hải, không quên nổi ông ta.

Một người phụ nữ ngốc nghếch, Cố Tiểu Mạch rơm rớm nước mắt, cô cố gắng ngước đầu lên để nước mắt không rơi xuống.

Lúc ba người quay về phòng cấp cứu, Mộ Bắc Ngật đã ở đó.

Mộ Bắc Ngật nghe nói Cố Tiểu Mạch và Hoàng Mai cùng đến bệnh viện mới chạy đến, lúc anh đến lại không nhìn thấy Cố Tiểu Mạch.

Còn Cố Lan Tâm nhìn thấy Mộ Bắc Ngật thì cực kỳ vui mừng, nước mắt bỗng tuôn rơi, chạy về phía Mộ Bắc Ngật, ôm lấy anh, buồn bã nói, “Bắc Ngật..”