Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 30: Lấy thân báo đáp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy Tô Minh rời đi, cậu không khỏi mừng thầm. Mục đích đã đạt được nhưng cậu cũng chẳng có mấy thời gian để đắc ý vì cái đề toán này khó quá!

Đến lúc giải được thì cũng đã 1 tiếng sau. Cậu hớn hở muốn khoe với cô nhưng lại phát hiện cô đã ngủ mất.

Thiếu nữ khẽ tựa đầu vào hai tay đang để trên bàn, an tĩnh nhắn mắt, đôi lông mi dài cong vυ"t không chút lay động.. Lần đầu tiên cậu thấy cô ngủ gục như vậy. Gió nhè nhẹ khẽ thổi bay mấy sợi tóc trước mặt cô. Cậu đưa tay vén gọn tóc lại, gương mặt xinh đẹp của cô càng hiện rõ. Gương mặt đã khiến cậu động tâm, khiến cậu có ý niệm muốn bảo vệ cô cả đời.

Hình ảnh cô bất tỉnh nằm đó ngày hôm qua vẫn khiến cậu sợ hãi. Nếu như...nếu như cô xảy ra chuyện, chính cậu cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Chập tối, Băng Băng giật mình tỉnh giấc, chiếc áo khoác trên vai cũng theo đó mà trượt xuống.

Cạch

Cửa phòng bệnh mở ra, Trần Hoàng Nam xách thêm một cặp l*иg bước vào: “Tỉnh rồi?”

“Ừm”

Nhìn cô vừa tỉnh giấc, ngơ ngơ không khỏi làm cậu bật cười.

“Cậu cười cái gì?”

“Thì cười cậu đó. Nhìn mặt cậu xem, đáng yêu chết được”

Dù thế nào thì cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, bị trêu trọc như vậy có thể không đỏ mặt được sao?

Trần Hoàng Nam múc cháo ra bát, đưa đến trước mặt cô: “Ăn đi này, anh cậu đích thân nấu đó.”

Hửm, anh trai cô tới, sao không vào?

Như đọc được suy nghĩ này của cô, cậu nhanh chóng giải thích: “Anh cậu tới nhưng vừa nhận được điện thoại của trường kêu về gấp nên đi rồi.”

“Ồ.”

Nếu như cô và anh cô biết chuyện này là do cậu làm thì sao nhỉ? Ờm, xin lỗi nha anh vợ tương lai.

Băng Băng từ tốn ngồi ăn cháo, vẫn là hương vị quen thuộc ấy. Do thiếu sữa mẹ nên thân thể cô khá yếu ớt, thường xuyên bị bệnh. Băng Hàn Vũ lúc đó rất chăm chỉ theo bà nội học nấu cháo, rồi còn học làm rất nhiều món. Vì thế mà tay nghề nấu nướng của anh tốt nhất nhà.

Đột nhiên cô nghĩ tới Trần Hoàng Nam. Dường như mỗi lần cô gặp chuyện, cậu đều xuất hiện kịp thời. Hơn nữa cô còn có cảm giác bọn họ ngày càng thân thiết hơn. Cậu đối xử rất tốt với cô, không nói đúng ra thì là khác biệt hẳn so với mọi người. Còn cô từ khi nào lại sẵn sàng tiếp xúc với người lạ như vậy. Nhưng chỉ là tiếp xúc thôi, không phải hoàn toàn tin tưởng. Nói thẳng ra thì cô không hề tin tưởng ai hoàn toàn bởi trong thâm tâm cô vẫn có nỗi sợ.

“Cảm ơn cậu.”

Trần Hoàng Nam đang đọc sách thì nghe giọng nói yếu ớt của cô.

“Cảm ơn vì…?”

“Cảm ơn vì cậu đã đưa tôi tới đên, nếu không thì tôi ngỏm…”

Câu nói chưa dứt, miệng cô đã bị một bàn tay lớn chặn lại.

“Không cho phép cậu nói linh tinh.”

Băng Băng khẽ cười:

“Được, không nói nữa. Nhưng mà tôi không muốn nợ ân tình.”

“Hửm, cậu muốn trả ơn sao?”

“Ừm.”

“Vậy được. Cậu muốn trả ơn thì nhất định phải ôn tập cho tôi thi tốt, thuận lợi lọt top 100.”

Cô hơi bất ngờ: “Chỉ vậy thôi.”

“Thế thôi chứ còn gì nữa. Cậu tính lấy thân báo đáp à?”

Băng Băng: “…” Coi như cô chưa hỏi gì đi.

…..

Cô ở viện 3 ngày thì xuất viện. Cứ ngỡ được đến trường bình yên nhưng không ngờ lại nghe được tin tức sốc chín tầng mây.

“Cậu nói cậu và Lãnh Xuyên đang yêu nhau?”1

Mạc Hân Vi đỏ mặt nhưng cũng không thể phủ nhận.

“Ừm, từ tối hôm qua.”

Đoàng

Tiếng sét giữa trời quang.

Băng Băng và Hồng Hạnh ngồi bên cạnh cố gắng lắm mới tiếp thu được cái thông tin này.

Chuyện là tối hôm từ bệnh viện về, Mạc Hân Vi chẳng may gặp phải một đám lưu manh. Bọn chúng định dở trò đồϊ ҍạϊ .

“Này cô em, đi một mình như vậy không chán à, đi chơi với tụi anh đi.”

“Tránh ra.”

“Gắt nhể, nhưng mà anh thích.”

“Tôi nói là tránh ra.”

Cô vừa gắt lên vừa tấn công bọn chúng để tự vệ. Nhưng cô là con gái lại mặc váy nên chẳng mấy chốc đã bị khống chế.

“Bọn anh đã nói em ngoan ngoãn một chút mà. Giờ thì hay rồi, bị đánh bầm tím chân tay.”

“Thả tao ra, bọn khốn.”

Bụp

Trong lúc Mạc Hân Vi đang gào hét trong tuyệt vọng thì Lãnh Xuyên từ đâu xuất hiện, nháy mắt đã xử lí hết bọn lưu manh.

“Cho chúng mày ba giây để cút khỏi mắt ông đây.”

Sau khi bọn chúng rời đi, cậu mới đi đến chỗ Mạc Hân Vi. Bất ngờ là cô nhào đến ôm chầm lấy cậu:

“Huhu tôi sợ chết khϊếp rồi.”

“Rồi, rồi, không sao nữa rồi.”

Trong một ngày mà cậu đã chứng kiến đến hai lần dáng vẻ yếu đuối này của cô. Cậu nhịn không được, bật cười:

“Cậu xem bình thường câu đánh mắng tôi hăng lắm mà, giờ trông thảm hại chưa kìa.”

Nghe thế cô càng khóc lớn hơn: “Huhu…cậu…huhu…cậu còn trêu…hức…tôi được à?”

“Ơ ơ, tôi trêu cậu tí thôi mà, đừng khóc nữa.”

“Huhu…không biết đâu, cậu bắt nạt tôi.”

Lãnh Xuyên: “…”

Trời ạ, cậu sợ nhất chính là con gái khóc đó có được không? Phiền phức muốn chết. Mà theo như kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, theo như sử sách ông cha nhà họ Lãnh để lại, biện pháp hiệu quả nhất để ngăn cái loa phát thanh này lại chính là…

…Hôn…

- Lời của tác giả:

đó gọi là lưu manh anh ạ:))
« Chương TrướcChương Tiếp »