Sương Khói Giai Nhân

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Biên tập: Candy [1] Nam kha Một bóng xanh bích nhạt buông xuống từ cây lê, xoay một vòng trên mặt đất, hóa thành hình người. [2] Bồ đề Đợi đến ngày chàng thích ta, tên của ta sẽ xuất hiện trong lòng b …
Xem Thêm

Chương 5: Thính duyên
Mưa rơi hiên nhà, từng đợt rả rích, hạt mưa khẽ nghiêng cuống lá, gió lạnh hoa rơi, đất trời tỏa hương.

“Lê Huân, đừng đứng quá lâu trước cửa sổ.” Doãn Lễ vừa cầm bút viết thơ, vừa cúi đầu dặn dò.

Lê Huân đang ngắm cơn mưa như một tấm rèm ngọc phủ lên phiến đá lớn, nghe vậy quay người về phía sau, ngồi xuống chiếc ghế sơn son khắc hoa, A Tấn bưng ly trà lài độ ấm vừa phải cho Lê Huân.

“Mấy ngày nay trời đổ mưa, ta thật không biết mưa rơi trên sông trông sẽ như thế nào.” Lê Huân uống ngụm trà, cảm thấy thân thể thoáng chốc ấm áp lên nhiều.

“Ta dẫn nàng đi xem được không?” Doãn Lễ đặt bút xuống, co duỗi ngón tay có phần cứng ngắc.

“Vậy thì quá tốt rồi.” Lê Huân vốn đã mong đi từ sớm.

Doãn Lễ gọi A Tấn mang áo khoác cho Lê Huân mặc thêm, hai người che ô cán trúc ra ngoài.

Trên đường đi, sỏi đá ẩm ướt, hoa rơi đầy đất, chẳng hiểu sao mưa bỗng ngừng, nói ra cũng thật lạ lùng, vừa rồi vẫn còn là ngày mưa âm u, chỉ chốc sau đã thấy nắng ấm bao phủ.

Tới hàng liễu gần bờ sông, hai mắt Doãn Lễ đưa xa, ngắm thấy cảnh đẹp cuối sông hiện lên trong khoảnh khắc.

“Lê Huân, nàng nhìn kìa.” Doãn Lễ giơ ngón tay chỉ phương xa.

Lê Huân nghiêng đầu, đó là nửa vòng cung cong cong trong suốt hiện lên giữa mây mù, đỏ nhờ, cam lợt, vàng chanh, tím trầm, bảy sắc như ẩn như hiện vắt ngang bầu trời, phản chiếu xuống sông nước, giữa thiên không nhạt màu rám nắng dần tan hòa vào hư không, ngỡ như ảo ảnh chỉ nhìn xa chứ không thể chạm tới, lại tựa vẻ dịu dàng đa sắc hiện ngay trước mắt.

Sóng nước dập dờn, làn gió ẩm ướt xua tan khói bếp, Lê Huân khẽ quay đầu, đáy mắt long lanh như nước: “Chàng cho ta thấy sắc màu đẹp nhất trên thế gian này, ta phải báo đáp chàng thế nào đây?”

“Nàng vui là tốt rồi.” Doãn Lễ cụp ô lại, điềm tĩnh đáp.

“Vân Ly, ta đói, muốn ăn bánh.” Lê Huân xoa bụng.

“Ta biết rồi, con mèo tham ăn, đứng ở đây chờ ta.” Doãn Lễ mỉm cười, đi qua cầu.

Lê Huân im lặng đứng dưới cây liễu chờ Doãn Lễ, một lát sau, Doãn Lễ chưa về, nhưng một công tử bề ngoài tuấn mỹ lại xuất hiện.

Người nọ tay cầm quạt nan đồi mồi, ngả ngớn nhìn Lê Huân: “Bộ dáng thật đẹp, còn thanh lệ đáng yêu hơn cả nữ nhân trong ngự uyển.”

Lê Huân còn chưa kịp đáp lời, y đã tiến lên nói: “Tiểu mỹ nhân, có nguyện cùng công tử du lãm phong cảnh sông Lăng không?”

Hắn tiếp cận Lê Huân quá gần, nhưng chỉ chớp mắt Lê Huân đã lùi về phía sau.

“Xin công tử tự trọng.” Doãn Lễ kéo Lê Huân ra sau người, giọng nói nặng trịch, ý ghét bỏ rõ ràng.

Cặp mắt ôn hòa nhẹ nhàng hiện lên vẻ âm hàn lạnh lẽo, không nghi ngờ gì chính là phong thái hơn người của thiên hoàng quý tộc hiển lộ.

Ánh mắt công tử kia lộ ra ý cười, thầm nghĩ hắn cũng khá uy phong.

“Ta nhớ kỹ nàng rồi, tiểu mỹ nhân.” Đưa quạt phe phẩy, quay người rời đi.

Doãn Lễ nhìn người bên cạnh, đưa tay vén tóc mai trên mặt Lê Huân: “Bây giờ ta mới phát hiện, nàng cũng có bản lĩnh gây họa nhân gian.”

Lê Huân không cảm nhận được sự khác biệt gì trong giọng nói điềm đạm của Doãn Lễ. Doãn Lễ nắm tay Lê Huân: “Sắp tối rồi, chúng ta đến Vu Tinh các đi.”

Hôm nay ăn tôm trúc Long Tĩnh, vịt om nấm hoa, canh bánh bao[1] thịt cua, gà xé trộn dưa chuột, món tráng miệng ngọt là bánh mè cuộn và bánh sữa.

Bây giờ Lê Huân đã thành thạo cách dùng đũa, đầu lưỡi nhận biết được hương vị thơm ngon của canh bánh bao thịt cua – chính là canh bánh bao trắng mịn đặt trên l*иg hấp, trước tiên Lê Huân cắn một miếng nhỏ để hút hết nước canh, sau đó chấm tương gừng, ăn thỏa sức.

Doãn Lễ nhìn Lê Huân hăm hở ăn, khóe môi bất giác cong lên, cuộc sống đơn giản bình an như vậy là thứ trước đây hắn cầu cũng không được.

Tính tiền ra ngoài, Doãn Lễ chợt nhận ra ánh dương mới rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cơn mưa hiện giờ còn lớn hơn trước, sắc trời đen kịt không ánh sáng, ánh đèn mờ ảo đung đưa trên cầu đá.

“Để ta cõng nàng về nhà đi, mưa to như vậy, nàng lại thích chạy nhảy, nếu tất và hài bị ướt nhất định sẽ cảm lạnh, giày vò ta nửa tháng.” Doãn Lễ ngồi xổm xuống, Lê Huân thấy hắn nói có lý nên dựa lên lưng hắn.

Lê Huân một tay cầm ô, một tay luồn vào áo khoác tì trên vai Doãn Lễ, hạt mưa to lộp bộp rơi xuống, Lê Huân nhàn rỗi nhìn người đi đường mặc áo tơi xung quanh.

“Lê Huân, lạnh không?” Doãn Lễ nghiêng đầu hỏi.

“Không lạnh.” Lê Huân dựa vào bờ vai ấm áp của Doãn Lễ, lắc đầu đáp.

“Chàng có thể kể cho ta nghe chuyện hai người từng yêu nhau khi xưa không?” Lê Huân đặt ra câu hỏi, khiến cho Doãn Lễ dừng bước giữa cơn mưa.

Lê Huân cho rằng hắn tức giận, bèn sửa lời: “Ta chỉ muốn biết yêu nhau như thế nào thôi, không phải cố ý…”

Lê Huân cảm thấy mình càng nói càng loạn, vô cùng hối hận.

Rất lâu sau Doãn Lễ mới bước tiếp, giọng nói dịu dàng: “Rất lâu trước đây, khi ta gặp nàng ấy…”

Âm thanh của Doãn Lễ mơ hồ trong tiếng mưa, Lê Huân lại có thể nghe rõ ràng, câu chuyện xa xưa một lần nữa gợi lại, không còn bực bội, cũng không còn cảm giác khó thừa nhận, Doãn Lễ dửng dưng nhàn nhạt như đang kể chuyện của người khác, cảm giác đau nhức tận xương trước đây cũng theo mưa gột rửa, trở nên lặng lẽ tĩnh mịch.

Như một giấc mộng cũ, tỉnh rồi, sẽ vỡ vụn, trở thành một thứ không thể cảm nhận được.

Ngày kế, sau khi Doãn Lễ ra phòng khách thẩm tra sổ sách xong, trở về bắt gặp hai người nói cười trong sân vườn.

Nhìn kỹ lại đúng là vị công tử hôm qua, người kia thấy Doãn Lễ đi tới, lập tức chắp tay chào hỏi: “Hôm qua tại hạ quá lỗ mãng, thật có lỗi, xin Vân lão gia thứ tội.”

Hắn đã thành tâm xin lỗi, Doãn Lễ cũng không phải người thích làm khó dễ kẻ khác, đáp lời: “Không sao.”

Doãn Lễ ngồi bên cạnh Lê Huân, thấy một giỏ hoa lê mới nở trên bàn bèn hỏi: “Đã qua mùa hoa nở, hoa này ở đâu ra vậy?”

“Chẳng có gì to tát, chỉ là Xích mỗ muốn Lê Huân tiểu thư vui vẻ thôi.” Công tử tiêu sái cũng ngồi cạnh Lê Huân, nụ cười tuấn nhã, lại rút ra một vật trong tay áo.

“Ta biết Lê Huân tiểu thư thích hoa lê, thật trùng hợp, tổ tiên nhà ta truyền lại ngọc túy[2] lê hoa, nếu Lê Huân tiểu thư không chê, ta xin tặng Lê Huân tiểu thư.” Dây gấm màu xanh trong tay vị công tử kia buộc một viên ngọc thạch như giọt nước, bên ngoài có vân mỏng màu bạc đan xen, bên trong ngọc túy trong suốt óng ánh ngưng kết một bông hoa lê chúm chím hé mở, tinh khiết trong lành, hoa nở không tàn.

Lê Huân vốn không muốn nhận, chỉ hiếu kỳ nhìn ngắm, Doãn Lễ lại cười nói: “Vật này quả thực đáng quý, niên đại cũng lâu, Vân mỗ cảm thấy Xích công tử không nên tùy tiện mang vật của tổ tiên tặng cho người khác.”

Xích Lan hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Doãn Lễ, tất nhiên thu hồi ngọc túy: “Thứ này đâu sánh bằng một phần Vân lão gia chăm sóc Lê Huân.”

Doãn Lễ nhấp trà không đáp, gần đến trưa, người hầu đi tới báo bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời lão gia tiểu thư qua dùng cơm.

Doãn Lễ khách sáo hỏi Xích Lan: “Hay là Xích công tử ở lại phủ dùng bữa trưa rồi về?”

“Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.” Xích Lan dường như chỉ chờ Doãn Lễ nói câu này, mặt mày tươi cười.

Doãn Lễ không ngờ sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm với Xích Lan, trên bàn bát tiên bày đồ ăn đẹp mắt ngon miệng, nhưng bầu không khí lại rất kỳ dị.

Doãn Lễ tao nhã gắp miếng bong bóng của món cá hồi hấp vào bát Lê Huân, cảnh này lọt vào mắt Xích Lan, hắn bình phẩm: “Lê Huân tiểu thư thật có phúc, có một vị huynh trưởng yêu thương nàng đến thế.”

Lê Huân tập trung nhấm nháp đồ ăn mỹ vị, không rảnh để ý lời nói Xích Lan, Doãn Lễ lại nghe ra Xích Lan đặc biệt nhấn mạnh khi nói hai chữ ‘huynh trưởng’.

Xích Lan đặt đũa ngọc xuống, không cười cợt nữa: “Hôm qua Xích mỗ vừa thấy Lê Huân tiểu thư đã chung tình với nàng, cách xa một đêm không gặp mà tương tư muôn phần, nếu Vân lão gia chịu gả tiểu muội cho Xích mỗ, dù Xích mỗ có đem hết gia tài làm sính lễ cho Vân phủ cũng nguyện ý.”

Lời nói kinh người, Lê Huân vốn đang ăn củ mài chưng mật cũng bị câu nói buồn nôn bất thình lình này hại nghẹn họng.

“Khụ…” Lê Huân kinh ngạc nhìn Xích Lan.

Ngược lại Doãn Lễ vô cùng bình thản vỗ lưng Lê Huân, cầm ly trà cho Lê Huân uống thuận khí.

“Ta không phải huynh trưởng của Lê Huân, không làm chủ được.” Ngụ ý của Doãn Lễ là, để Lê Huân quyết định.

“Đương nhiên không được, ngươi là người tốt hay xấu ta còn chẳng biết.” Lê Huân tiếp lời, phủ định triệt để.

Doãn Lễ rất vừa lòng với câu trả lời của Lê Huân, ngay cả ngón tay cầm ly trà cũng buông lỏng vài phần.

“Vậy Xích mỗ chỉ có thể kiên nhẫn dần dần, ta tin tưởng sẽ có một ngày Lê Huân tiểu thư cam tâm tình nguyện gả cho ta.” Ngữ khí quả quyết của Xích Lan khiến Doãn Lễ vô cớ hoảng hốt.

Doãn Lễ sợ Lê Huân sẽ rời đi, vì sao, cảm giác này từ đâu xuất hiện vậy?

Khi tiễn Xích Lan rời phủ, gương mặt tuấn tú của Xích Lan nở nụ cười tươi với Lê Huân: “Lê Huân, nàng có biết trong Yên Vũ trang mới xây có một con vẹt biết nói tiếng người không?”

“Thật không? Sao vẹt lại thông minh nói được tiếng người vậy?” Tiểu cô nương nhanh chóng mắc câu.

“Ta đưa nàng đi xem nhé?” Xích Lan tiếp tục dụ dỗ, Doãn Lễ bên cạnh sắc mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng đã không còn yên ả.

“Được.” Lê Huân đồng ý ngay tức thì, bỗng nhiên nhớ ra, quay đầu nhìn Doãn Lễ hỏi: “Vân Ly, ta có thể đi không?”

Nhìn vẻ mặt háo hức của Lê Huân, cho dù trong lòng Doãn Lễ có trăm ngàn lần không muốn cũng không đành lòng thấy Lê Huân thất vọng, bèn gật đầu.

Đến buổi chiều khi Lê Huân trở lại, trên tay có thêm một con vẹt đuôi xanh.

Lê Huân ngồi dưới cây lê, đặt l*иg chim, cầm hạt thông trêu chọc vẹt, cất lời dạy: “Lê Huân.”

Vẹt xanh học rất nhanh: “Lê… Huân.”

Lê Huân bật cười, nói tiếp: “Vân Ly.”

Vẹt xanh cho dù biết bắt chước, nhưng dù sao không phải giọng nói của con người, hai tiếng Vân Ly liền nói thành: “Doãn… Lễ.”[3]

Lê Huân sờ đầu vẹt, than một tiếng: “Doãn Lễ…”

Một người đi ra từ hành lang, Lê Huân vừa thấy rõ đã đứng lên, giơ bạch ngọc túy hồi sáng ra nói: “Vân Ly, chàng xem.”

Doãn Lễ thấy ngọc túy, không biết vì sao tức giận ngập trời: “Là y tặng?”

“Ừm.” Lê Huân ngoan ngoãn gật đầu.

“Vì sao nàng phải nhận?” Ngữ khí của Doãn Lễ gần như lạnh lùng đe nẹt.

Lê Huân lại không giận, chỉ đong đưa ngọc túy nói: “Chàng không biết là nó không giống hoa lê, mà giống hải đường hơn ư?”

Doãn Lễ sửng sốt nhìn chằm chằm vào đóa hoa trong ngọc túy, im lặng hồi lâu.

“Phủ của Vân Ly, ven hành lang trồng hải đường, song cửa sổ khắc hải đường, ngay cả màn trên giường cũng thêu hải đường, chẳng lẽ Vân Ly không thích hải đường?”

Lê Huân cầm ngọc túy, nói: “Ta cảm thấy Vân Ly thích, nếu Vân Ly có được thứ này rồi, sẽ không phải lo lắng hải đường héo tàn, hải đường ngưng tụ trong ngọc túy, có thể vĩnh viễn nở hoa.”

Doãn Lễ kinh ngạc, ngẫm lại chẳng lẽ mình thật sự thích hải đường sao, nếu không phải vì nàng ấy, nếu nàng ấy không thích hải đường, sao mình lại thiên vị hải đường như thế.

Tức giận trong chớp mắt đã tiêu tan như gió cuốn mây trôi, Doãn Lễ vuốt ve mái tóc đen của Lê Huân, nói: “Hoa lê bên trong ngọc túy không phải là thật, về sau, ta chỉ cùng nàng ngắm hoa lê thật trổ bông nhé?”

“Được.” Lê Huân quay người mở xích đồng đang cột trên chân vẹt đuôi xanh, thả cho vẹt tung cánh tự do rồi mới nói: “Trước khi thành người, ta đã thấy nhiều con vẹt biết nói rồi.”

***

Cuối cùng Lê Huân vẫn trả ngọc túy lại cho Xích Lan, Xích Lan viện cớ này, ngày ngày mời Lê Huân ra ngoài chơi, lúc này Doãn Lễ mới biết Yên Vũ trang hóa ra do Xích Lan xây dựng.

Doãn Lễ ở nhà càng lúc càng nhàn hạ, nhưng dù ngồi đọc sách phẩm trà dưới cây lê cũng mang nặng tâm tình.

“Gia, nếu ngài muốn đi xem thì đi đi.” A Tấn đứng cạnh Doãn Lễ khuyên nhủ.

“Xem cái gì?” Doãn Lễ nhìn sách, lạnh nhạt hỏi.

“Gia, ngài đã biết còn cố hỏi.” A Tấn lắc đầu, Lê Huân cô nương hôm nay lại đi ra ngoài.

“Lòng ta từ lâu đã như nước lặng, không muốn lại gợn sóng.”

“Nếu lòng đã như nước lặng, vậy hai ngày liên tiếp làm gãy bút lông sói bạch ngọc là thế nào đây.” A Tấn phàn nàn, có tiền cũng không thể lãng phí sai chỗ, Doãn Lễ bực bội trong lòng, luyện chữ để tĩnh tâm, cuối cùng dùng bút phát tiết như vậy là không được.

“Ngươi đang lầm bầm gì vậy?” Doãn Lễ đặt sách xuống, liếc mắt nhìn A Tấn.

A Tấn tức khắc cung kính nói: “Chắc món canh ngó sen và phật thủ chiên Lê Huân cô nương thích ăn nhất đã nấu xong rồi, nô tài đi xem xem thế nào.”

Chạng vạng, Lê Huân cùng Xích Lan hồi phủ, A Tấn đưa Lê Huân đang đói rũ đi ăn món điểm tâm đã chuẩn bị xong từ lâu, trên hành lang uốn lượn chỉ còn Doãn Lễ và Xích Lan.

“Xin hỏi Vân huynh có thích Lê Huân không?” Xích Lan ngắm nghía ngọc bội bên hông, thong dong hỏi.

Câu hỏi thẳng thắn này khiến tâm tình Doãn Lễ rối loạn: “Ta…”

“Ngay cả thích hay không ngươi còn chẳng biết, cần gì phải trói buộc Lê Huân không cho nàng rời đi?” Lời của Xích Lan rất súc tích.

“Không phải ta không cho nàng đi, chỉ là…”

“Vậy là tốt rồi.” Xích Lan ngắt lời Doãn Lễ: “Nếu ngày mai ta có thể khiến Lê Huân tự đến Yên Vũ trang, người không thể ngăn cản Lê Huân gả cho ta.”

Xích Lan không cho Doãn Lễ cơ hội đáp trả, quay người rời đi.

Doãn Lễ nhìn màn trúc lụa mỏng trên góc hành lang, cười nói: “Chỉ là ta… còn chưa chuẩn bị tốt mà thôi…”

Đêm đó, Doãn Lê không hề chợp mắt, sáng sớm khi dùng bữa cũng mơ màng.

Người hầu đi vào trong sảnh, đưa một phong thư vô danh cho Lê Huân, Lê Huân mở ra nhìn, sắc mặt thoáng chốc đã tái nhợt, đứng dậy bước đi.

Doãn Lễ giữ chặt tay Lê Huân, kìm nén sự bất an trong lòng hỏi: “Nàng định đi đâu?”

“Ta… ta muốn đến chỗ Xích Lan.” Lê Huân giãy khỏi tay Doãn Lễ, chạy ra ngoài.

“Lê Huân, ở lại, nàng đừng đi.” Doãn Lễ đuổi theo sau Lê Huân nói.

Dường như Lê Huân có nỗi niềm khó nói, không giải thích nhiều, chỉ bảo: “Khi về ta sẽ giải thích.”

Doãn Lễ nhìn bóng dáng Lê Huân càng lúc càng xa, hai chân như đeo chì, không thể cử động.

Lê Huân, không phải nàng chỉ thích ta thôi sao.

“Gia, sao ngài không đuổi theo chứ!” A Tấn sốt ruột đi tới.

Gương mặt Doãn Lễ trở lại bình thản: “Nếu nàng đi rồi, lòng của ta thật sự sẽ không gợn sóng nữa.”

Doãn Lễ chậm rãi bước vào sân vườn, chắp tay sau lưng ngước đầu nhìn, thấy lá xanh rơi xuống, không còn hoa tươi.

Lúc này, Lê Huân vội vàng đi về phía khe suối trong Lê sơn, nữ yêu áo đỏ đứng giữa lùm cỏ khô héo.

Lê Huân nhìn toàn thân nữ yêu không có lấy một vết thương nào, mới biết mình đã bị lừa.

“Tỷ tỷ, hóa ra tỷ bảo bị đạo sĩ đánh trọng thương là gạt ta!” Lê Huân nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ yêu, giận hờn lên án.

“Đúng thế, tỷ lừa muội.” Nữ yêu tiến tới, vẽ kết giới xung quanh Lê Huân.

Lê Huân thấy vậy, biết rằng muốn đi cũng không kịp nữa, nàng bị nhốt trong kết giới, nhìn nữ yêu hóa thành hình dạng của mình.

“Tỷ định làm gì?” Lê Huân nôn nóng hỏi, cảm thấy có điềm xấu.

“Tỷ giúp muội thử hắn, thành bại chính tại lúc này, muội không thể gây phiền hà được.” Vốn là gương mặt của Lê Huân, nhưng ở trên người nữ yêu lại mang theo vạn phần quyến rũ.

Lê Huân cụp mắt: “Tỷ thử không ra cái gì đâu, muội biết, chàng không thích muội.”

“Nếu hắn không thích muội, tỷ sẽ gϊếŧ hắn, chấm dứt nghiệt duyên.” Xích hồ phất tay áo, trong giây lát đã bay xa hơn mười bước.

“Tỷ tỷ, đừng khiến muội hận tỷ.” Lê Huân lớn tiếng nói với nữ yêu.

Xích hồ lại chẳng quan tâm, thản nhiên lướt đi.

***

Doãn Lễ ngồi dưới tán cây suốt một ngày, có khi cười, có khi sầu, trong tay vuốt ve một chiếc lá màu xanh dần úa vàng, cho tới tận đêm khuya.

Bầu trời đầy sao chỉ thiếu một vầng trăng sáng, Doãn Lễ ngẩng đầu, nhìn Lê Huân bước tới, dáng vẻ vẫn xinh đẹp thanh nhã, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự lạnh nhạt.

“Người ta chờ mãi mà không đến, ta mệt mỏi rồi, Vân Ly.”

“Khi còn trẻ ta thích nhất là thơ lúc tỉnh, ca lúc say, chẳng ôm mộng Nam Kha. Về sau lại nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ hai người, nắm tay không rời.” Doãn Lễ thả phiến lá trong tay: “Nhưng hiện tại, ta không biết nữa.”

“Hoa lê trắng muốt giống hải đường thanh khiết, chàng có thể phân biệt rõ ràng không?”

“Con người luôn đánh mất thứ mình trân trọng nhất trong lúc mải miết kiếm tìm, nửa đời sương gió, thuận theo dòng chảy thời gian, kết cục của Doãn Lễ chẳng qua là người đi trà lạnh.” Doãn Lễ tự trào, lẳng lặng nhìn Lê Huân: “Nhưng Vân Ly thời khắc này chỉ hy vọng Lê Huân có thể ngày ngày vui vẻ, những thứ khác, đều không quan trọng.”

Doãn Lễ chìa tay về phía Lê Huân: “Nàng có nguyện cho ta thêm một cơ hội nữa, để ta vãn hồi thứ mình từng đánh mất chăng?”

Vẻ mặt Lê Huân bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cái tên xuất hiện trong lòng bàn tay Doãn Lễ, ánh sáng bàng bạc lấp lánh chứng minh trong lòng Doãn Lễ có nàng.

Lê Huân cúi đầu, khẽ khàng cười.

“Như vậy, có thể trả Lê Huân lại cho ta chưa?” Ngữ khí của Doãn Lễ lạnh nhạt, dường như đã phát hiện từ lâu.

Xích hồ không hề kinh ngạc, trở lại dáng vẻ thanh lệ của mình: “Sao ngươi biết ta không phải Lê Huân?”

“Không có lý do, ta biết, ngươi không phải Lê Huân.” Câu trả lời đơn giản khiến xích hồ không biết nói gì thêm.

“Tại chốn nhân gian này, nếu Lê Huân không có ngươi, chắc chắn nàng không thể sống được, Yên Vũ trang coi như hồi môn, ngươi nhất định phải chăm sóc nàng cho tốt.” Xích hồ quay người, thân hình chớp lên, cuối cùng chỉ còn lại dư âm.

[1] Canh bánh bao: Là một loại bánh bao nhưng ở trong có canh, chú trọng hương vị của canh, dùng nồi hấp để hấp chín nước canh trong bánh.

[2] Ngọc túy: Một loại đá quý dạng thạch anh nửa trong suốt, tên tiếng Anh là Caxedon hoặc Chalcedony.

[3] Vân Ly và Doãn Lễ phát âm gần giống nhau.

Thêm Bình Luận