Chương 1: Nơi ở mới (1)

Hôm nay tôi vừa đến thành phố Anh Hùng-nơi đây cách quê hương tôi khoảng 23 cây về hướng Nam. Có thể nói so với quê nhà có phần lạc hậu và vắng vẻ của tôi thì nơi đây như một thế giới khác. Ở nơi này có vô vàn nhà cao tầng được xây lên san sát nhau, tiếng còi xe không dứt, mọi người thì vội vã trên đường.

Ở chỗ này có thể dễ dàng bắt gặp những cô gái ăn mặc vô cùng sàng điệu, quyến rũ mà tôi cá là bạn không thể rời mắt được. Còn những người đàn ông thì có vẻ họ xuề xoà hơn tuy vậy vẫn có nhiều người khiến tôi không tin vào mắt mình làm sao họ có thể ăn bận đẹp như vậy

Tại chốn đây sự phân biệt giữa sáng và tối là vô cùng rõ rệt. Buổi sáng chỉ có thể cảm nhận sự vội vàng đến nơi làm việc và học tập, mệt mỏi của cơn buồn ngủ chưa dứt từ đêm qua, tiếng bán hàng rong, tiếng còi xe inh ỏi,…. Còn buổi tối có thể nói nó hoàn toàn khác. Từ khoảng 19:00 nhịp chạy của thành phố giảm lại. Mọi người không còn vội vã mà đổi lại là sự tận hưởng. Họ lao đầu vào các cuộc chơi, uống rượu, tán tỉnh,…

Tôi đến thành phố này một mình và sẽ nhập học vào trường THPT Thanh Bình vào tuần tới. Tôi được gia đình gửi đến ở nhờ nhà một người chị họ tên Y Nhiên. Chị ấy là một người xinh xắn và được nhiều người theo đuổi. Chị có ngoại hình nhỏ nhắn, một đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài tới ngang vai, sóng mũi cao, tính cách thì hoà đồng với mọi người đối lập hẵng với tôi.

Sau khi được bố chở tới nhà chị, bố tôi bảo rằng:

- Con ở đây nghe lời chị, ngoan ngoãn mà học không được trốn tiếc như xưa nữa.

Tôi chỉ thản nhiên trả lời:

- Dạ vâng con biết rồi ạ!

Sau đó tôi nhanh nhẩu bước xuống xe lấy phần hành lý trong cốp rồi tiến tới gặp chị, sau khi bố tôi trao đổi xong. Chị chào tôi:

- Chào em. Lâu quá không gặp em Trần Lăng Vân.

Tôi liền đáp:

- Dạ vâng em chào chị ạ. Đã lâu chưa được nói chuyện với chị Y Nhiên ạ. Em nhớ chị lắm.

Sau đó chị đưa tôi lên phòng. Một căn phòng cũng khá rộng , bằng với phòng của tôi ở quê nhà. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đánh 1 giấc sau khi đã ngồi xe nhiều giờ liền. Khoảng 6 giờ tối chị gọi tôi dậy:

- Vân ơi xuống ăn cơm.

Tôi liền rời khỏi giường và xuống ăn cơm. Chị ấy là một người vô cùng ham mê với việc nấu ăn. Chị từng bảo với tôi rằng:

- Chị muốn thấy mọi người thật hạnh phúc. Và còn gì dễ dàng hơn là việc chị sẽ nấu cho mọi người những món ăn ngon để họ được thoả mãn và giải toả. Và chị cũng muốn nghe lời khen từ mọi người nữa.

Tôi ăn rất nhanh không chỉ vì đồ ăn của chị ngon mà còn là vì tôi đang rất đói và cần lắp đầy dạ dày của mình, khi tôi chưa ăn gì từ lúc đi xe. Sau khi hoàn tất phần của mình, tôi đã bắt tay vào làm việc nhà và hoàn thành vào lúc 9 giờ tối. Tiếp đến tôi lại leo lên chiếc giường có phần lạ lẫm, suy nghĩ đến tuần sau, về bạn mới, trường mới. Được ít lâu thì tôi thϊếp đi