Chương 11: Giấc mơ

Hôm nay là thứ ba, sau cơn sốt từ sáng hôm qua thì hôm nay chị Y Nhiên bắt ép tôi ở nhà. Sở dĩ như vậy vì tầm 4h sáng cơn sốt của tôi lại một lần nữa trở lại, nó hành hạ tôi tới tận sáng. Giờ đây tôi vẫn chưa có thể ngủ lại và vẫn còn đang rất choáng. Tôi đã nhờ Phạm Yên lấy sđb giúp mình vì tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy là người tôi thân nhất trong lớp rồi. Cô ấy dễ dàng đồng ý, còn đề nghị giảng lại bài giúp tôi, cô ấy thật tuyệt vời.

Loay hoay trên giường thêm 1 tiếng thì tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu và kỳ diệu. Tại đây dường như tôi trở thành đấng toàn tri khi mọi câu hỏi của tôi đều được giải đáp, tôi đã chờ điều này từ lâu rồi. Con người vì đâu mà tồn tại ư? Một câu trả lời thật đơn giản. Con người được sinh ra nhờ ý chí của thế giới. Bạn hãy để ý lại đi, Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, khi đi tìm quyền lực cho mình đã vô tình tạo ra hạnh phúc cho người khác. Vậy có lẽ họ do tinh thần thế giới tạo ra để phục vụ cho nhân loại. Chúng ta cũng vậy, được tạo ra để mang lại đa sắc màu cho thế giới này.

Dần dần tiến sâu hơn, câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống cũng được giải đáp, tất cả bị chi phối bởi ý chí quyền lực. Ý chí quyền lực tồn tại trong mọi sự và cả trong mục đích của ta. Ví dụ: khi ta đứng yên, hai lực ngược chiều, cùng phương, có cùng độ lớn đẩy nhau giúp chúng ta đứng yên. Đó là sự cạnh tranh giữa các lực. Hay trong đời sống cũng vậy, có người thì mong ước mình giàu có, có người mong ước được bình yên, mà nếu muốn được vậy, họ phải cạnh tranh với nhiều người khác để đạt được, đo cũng là ý chí quyền lực. Điều này đơn giản vậy mà sao bấy lâu nay tôi chưa nghĩ ra?

Đi sâu hơn nữa tôi nhận ra, các câu hỏi của mình dần biến mất, thứ tôi thấy bây giờ là Phạm Yên, chúng tôi đang ở một khu vườn. Chúng tôi cùng nhau vui đùa không biết bao nhiêu lâu. Tôi cảm thấy cô ấy thật đẹp trong mắt tôi, một nàng tiên với đôi mắt long lanh. Trong thế giới này cô ấy là vợ tôi, và cũng chỉ có chúng tôi trong thế giới này. Vào một ngày đẹp trời nọ vẫn giống bao lần khác, chúng tôi đi dạo trong khu vườn, bất chợt một con rắn xuất hiện và mời Phạm Yên một quả táo:

- Mời cô dùng. Ăn trái này vào cô sẽ trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn.

Phạm Yên đáp:

- Không, không được đây, cha đã dặng chúng tôi là không được nhận đồ của người lạ, đặc biệt là không ăn táo.

Con rắn gian xảo nói tiếp:

- Ở đây chỉ có ba người chúng ta, cha cô làm sao biết được.

Cô ấy nhẹ dạ cả tin và mời tôi ăn, tôi liền đồng ý vì không muốn cô ấy nhận tội một mình. Bất chợt cơ thể bọn tôi bỗng nhiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, phải tìm một lá cây che lại, lúc này cha đi ngang qua và không thấy bọn tôi đâu, liền gọi lớn:

- Các người ở đâu?

Bọn tôi đáp:

- Chúng con ở trong bụi cây, chúng con sợ hãi vì thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Ông ấy liền quát:

- Có phải các ngươi đã ăn trái kia rồi không?

Chúng tôi đổ lỗi cho nhau và cuối cùng đã khai ra con rắn, Ông ấy đã quở con rắn rằng:

- Mi đã xảo quyệt làm ra điều này, mi đáng bị nguyền rủa thay, súc vật, dã thú mọi loài có ngươi, phải bò bằng bụng mỗi ngày, phải ăn bụi đất trong đời của mi. Từ nay dòng giống nhà mi có thù tiền kiếp với đàn bà kia ,giống nó đánh vào đầu mi, phần mi sẽ cắn gót chân của bà.

Tiếp đến ông ấy nói với Phạm Yên:

- Từ nay ngươi sẽ gặp nhiều gian truân, cực nhọc thai nghén, sinh con, khao khát thèm chồng nó thống trị ngươi.

Ông ấy nói tiếp với tôi:

- Phần ngươi cũng chẳng nhớ lời của Ta, vì nghe lời vợ mà ra, phạm vào điều cấm mà Ta đã truyền. Nên ngươi sẽ cực suốt đời. Đất đai gai góc, phải làm mới có ăn, vì ngươi, đất bị rủa nguyền ,mồ hôi phải đổ để tìm của ăn. Tới khi về với đất này vì mi đã được lấy từ bùn ra.

Tới lúc này đây tôi bất chợt tỉnh dậy. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, không có gì là thật cả. Tôi có phần vừa mừng vừa tiếc nuối.