Chương 2: Nơi ở mới (2)

Tôi bất chợt tỉnh dậy vào lúc 5 giờ có lẽ do tôi chưa quen với nơi ngã lưng mới này. Tôi cầm điện thoại mình lên và như bao lần khác lại là những tin nhắn ấy những tin nhắn thật vô vị. Tôi biết họ-các người bạn ở quê nhà, lo lắng nên mới hỏi thăm tôi tuy nhiên tôi chắc là mình không hợp với điều đó. Tôi chỉ cảm thấy sự lạc lõng giữa từng khoảng không mà mình đã từng đi qua. Tôi có vẻ như là một con người kỳ quái hay một kẻ mắc hội chứng sợ xã hội. Vậy nhưng lại không phải chỉ là tôi cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, mặc dù tôi có không ít bạn.

Sau khi đi tắm, tôi khoác lên mình 1 bộ đồ mới để đi dạo phố. Lúc này trời chỉ mới hừng sáng nên nắng vẫn chưa gắt, người vẫn chưa đông mà thay vào đó là sự dễ chịu của khí trời và sự yên tĩnh lạ thường. Tôi đã đến thành phố này vài lần vào mùa hè để làm hồ sơ nhập học nên có thể nói nơi này không quá mới mẻ với tôi. Mà nói đúng hơn thì từ lần đầu đến nơi này tôi cũng chả có cảm giác gì. Tôi chỉ nghĩ đây là nơi mình sắp đến để cư trú mà thôi.

Đi được một lúc thì tôi ghé vào cửa hàng bánh mì gần đó để mua đồ ăn cho cả sáng và chiều vì hôm nay chị Y Nhiên đến tối mới về. Trong lúc đang lựa món thì tôi bất chợt gặp một cô gái mà tôi không ngờ rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống lãnh đạm và tẻ nhạt của tôi. Cô ấy trông khá cao, làn da trắng, một mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, đeo một chiếc mắt kính có gọng giống như đôi mắt của mèo và đặc biệt là vô cùng xinh xắn.

Sau khi mua xong tôi chở về nhà ngã lưng lên chiếc giường được đặt trong căn phòng gần như trống rỗng chờ thời gian trôi qua giống như những ngày chủ nhật buồn tẻ của đời tôi. Ba mẹ tôi thường không hay ở nhà, chỉ còn mình tôi trong căn phòng suốt cả ngày dài, nó chán đến nổi mà tôi còn chẳng buồn ra khỏi giường cơ. Từ đó tôi cũng bắt đầu có những ý nghĩ lạ lùng.

Từng suy nghĩ kỳ lạ lại được tiếp diễn trong đầu tôi. Nó đang thôi thúc tôi tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu được. Nhưng nó làm cho tôi thích thú hơn thế giới ngoài kia, ở đây tôi được là chính tôi, tôi tự do trong chính mình, giống như tôi đang là khách thể của chính thân xác mình. Tôi bước vào trong một thế giới lạ kỳ, nơi tôi tương tác với từng dòng suy nghĩ của mình, tôi cảm nhận nó, suy nghĩ về thế giới quan quanh tôi, những chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến cứ thế tuông trào trong mình. Tôi dần dần ngủ thϊếp đi.