Chương 4: Trường học (2)

Trong khi cả lớp loay hoay tìm kiếm ban can sự thì tôi vẫn đang trâm trâm vào điện thoại để chơi những trò chơi mà thường ngày tôi dùng chúng để gϊếŧ thời gian. Tôi chú tâm tới mức mà không nhận ra đã có một cô gái ngồi đầu bàn, ở dãy thứ hai tính từ dãy của tôi đã xung phong làm lớp trưởng. Cô ấy có một mái tóc dài tới ngang vai, thân hình khá chuẩn, gương mặt nhỏ nhắn, song mũi cao thanh thoát như tre, cô ấy có thể nói là một trong những người có nhan sắc đỉnh nhất của lớp tôi.

Khi trò chơi tôi đang tận hưởng bước vào màn chơi khó, bất chợt tôi làm rớt điện thoại xuống đất và cô giáo đã để tâm tới tôi. Em ngồi ở bàn số 4 đứng lên và hãy cho cô biết em tên gì?

Tôi đáp:

- Dạ em tên là Trần Lăng Vân ạ.

Cô giáo liền hỏi:

- Em làm lớp phó được không?

Tôi thực sự cảm thấy phiền vì câu hỏi này của cô nhưng tôi vẫn cố tỏ ra dễ chịu và đáp:

- Dạ thưa cô em thấy mình không làm được đâu ạ, em hay làm hỏng việc lắm ạ.

Sau đó cô nhanh chóng hỏi cả lớp:

- Có ai muốn làm lớp phó không?

Chẳng một ai trả lời cả. Cô lại nói:

- Vậy có ai phản đối bạn Vân làm lớp phó không?

Cả lớp đồng thanh:

- Dạ không, thưa cô.

Cô giáo liền nói:

- Vậy cô xin chốt lại bạn Kiều Thiều Hoa và Trần Lăng Vân sẽ lần lượt là lớp trưởng và lớp phó của lớp chúng ta. Các vị trí khác bữa sau chúng ta sẽ bầu giờ các em có thể ra về.

Tôi ra về trong tâm thế khó chịu vì biết mình sẽ phải đảm nhiệm chức vụ phiền phức này. Tôi chẳng muốn làm, tôi ghét cái lời mời không thể từ chối này. Tôi bước đi trên đường, có vẻ thành phố này đã mang lại cho tôi một cảm giác mới, cảm giác có phần thân thuộc hơn so với 1 tuần trước. Tôi chậm rãi nhìn những hàng cây và những người già đi bộ trên đường. Hai chủ thể đó như hoà lại làm một vậy, đôi bên đều từ từ và chậm rãi đung đưa với đất trời, đung đưa với thời gian. Không biết từ khi nào mà tôi nhận ra một ngày nào đó mình cũng trở nên giống họ, chậm rãi tận hưởng những chương cuối của cuộc đời trong tương lai.

Thật buồn cười phải không? Người trẻ như tôi lại suy nghĩ về tuổi già ư? Tuy vậy, tôi biết rằng ai trong chúng ta từ khi sinh ra đều mang một bản án tử, mà khi còn trẻ, chúng ta luôn mặc định thời gian thi hành án ắc còn lâu lắm, nên quên mất nó và ẩn nó dưới hai chữ tương lai. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, mỗi ngày chúng ta trải qua biết bao tương lai, khi đọc hết 1 câu, ta của lúc này đã là tương lai của ta lúc chưa đọc rồi. Vậy chúng ta chằng khác nào luôn phải đối mặc với việc sẽ bị tử hình bất kỳ lúc nào. Nên đôi lúc tôi ganh tị với người lớn tuổi, vì họ biết mình sống đủ lâu rồi, họ gần như đã tận hưởng đủ hương vị của cuộc đời rồi, họ có thể cảm nhận được bản án sắp đến gần rồi, còn tôi thì khác. Nếu ngày mai tôi ra đi thì sao, tôi không muốn, tôi còn chưa hiểu cặn kẽ mọi việc kia mà tôi vẫn còn muốn tận hưởng mọi thứ lâu hơn nữa.

Đống suy tư đó cứ bủa vây trong đầu tôi cùng tôi về tận nhà. Đặt chân lên phòng, tôi liền xà xuống như một con chim đang ngã xuống, chiếc giường này đã có phần tương thích với tôi, không còn cảm giác xa lạ nữa. Tôi liền đánh 1 giấc thật sâu.