Chương 9: Chủ nhật buồn tẻ

Hôm nay là chủ nhật - ngày mà tôi chẳng biết làm gì, giờ đã là 10h sáng và tôi vẫn còn cuộn tròn người trên giường trong khi chị Y Nhiên đã đi chơi với bạn từ sáng sớm. Khoảng 1 tiếng sau tôi mới rời khỏi giường và bắt đầu tắm. Sau khi làm sạch chính mình, tôi trở về nơi mà mình tỉnh dậy, bắt đầu viết những điều mà mình nghĩ vào một quyển sổ trông khá đơn giản. Tôi chẳng nhớ khi nào là lần viết đầu tiên của mình, nhưng với các suy nghĩ trong tiềm thức tôi cần phải sắp xếp chúng lại.

Tôi ghi thật nhiều điều trong đó và thứ làm tôi băng khoăn nhất là làm sao để mình ngừng làm điều ngu ngốc này mỗi chủ nhật. Chừng nào tôi còn viết là khi đó tôi chưa thấu hiểu, chừng nào tôi còn viết là tôi chưa thông suốt, chừng nào tôi còn viết là khi đó tôi vẫn là nhân vật lầm lì trong dụ ngôn hang động, tôi vẫn chưa tìm được lời giải. Bạn có thắc mắc vì sao tôi lại thờ ờ không, đơn giản lắm vì toàn bộ chuyện đó chẳng quan trọng nếu đặt lên bàn cân với điều tôi thắc mắc. Tôi có rất ít thời gian, mọi thứ đối với tôi đều hữu hạn nên tôi phải ưu tiên cái mình muốn biết trước, vậy mọi chuyện xung quanh nên hoá thành không như vậy sẽ dễ dàng hơn. Tôi không muốn phiền phức, tôi không muốn gây gổ vì nó làm tốn thời gian của tôi, còn chưa kể đến nó chẳng là gì cả nếu đem so với thời gian tồn tại của trái đất. Tất cả mọi điều xảy ra với chúng ta hằng ngày nếu đem so với thời gian của vũ trụ thì nó chỉ như một cái chớp mắt, một cơn gió thổi, một hạt cát trong lịch sử vũ trụ. Chẳng có gì đáng để nhắc tới cả. Chúng ta bị giới hạn trong thời gian còn tại thế nên trong tiềm thức ta hay quan trọng hoá nhiều sự kiện trong đời mình.

Tôi cặm cụi ghi, một bức màn vô hình cứ ở đó ngăn cách tôi với sự thật. Tại sao tôi lại được sinh ra là chính tôi? Tôi tư duy nên tôi tồn tại ư? René Descartes từng viết:

- Tôi biết mình là một thứ vật chất, và đặc tính hay bản chất của vật chất này chỉ hiện hữu trong tư duy mà thôi; và để hiện hữu, vật chất này chẳng cần tới một địa điểm nào và chẳng bị lệ thuộc vào một cái gì vật chất cả. Vì thế cái Tôi này – hay cũng gọi là Hồn, nhờ Hồn mà tôi đang hiện thân như là tôi đây – hoàn toàn khác biệt với Thân xác; và nếu không có thân xác, cái Tôi đó vẫn tiếp tục hiện hữu như nó đang hiện hữu. (Trích Tôi là ai, nếu vậy thì là bao nhiêu trang 38)

Điều này có còn đúng không? Có lẽ là không. Nhờ các giác quan nên tôi mới có thể tư duy và biết sự hiện hữu của tôi. Các giác quan sẽ tiếp nhận các thông tin và chuyển tới các tế bào thần kinh, sau đó trải qua một quy trình vô cùng phức tạp và cho ra các suy nghĩ phức tạp. Nói tóm lại nó chỉ giúp ta cảm nhận ta tồn tại chứ không giải thích vì sao ta hiện thế. Tới đây sẽ có nhiều người bảo rằng cha mẹ sinh ra chúng ta. Tôi có một ví dụ sau đây: gia đình bạn có 2 anh em và bạn là con trưởng. Năm đầu mẹ bạn sinh ra bạn và năm sau sinh em bạn. Có một điều tôi thắc mắc ở đây đó là bạn lẫn em trai đều được sinh ra vậy tại sao trong lần sinh đầu lại sinh ra bạn mà không phải người em trai hay ngược lại cũng vây, nếu nói rộng ra hơn nữa thì tại sao trong cả hai lần sinh lại sinh ra hai anh em bạn mà không phải người khác. Do tϊиɧ ŧяùиɠ khác chui vào trứng khác nhau, và điều then chốt ở đây là mỗi con tϊиɧ ŧяùиɠ được sinh ra ngẫu nhiên sau mỗi lần xuất tinh. Và thứ gì điều khiển sự ngẫu nhiên này, thể trạng chỉ quyết định chất lượng chứ không quyết định được thứ xuất hiện. Chẳng ai trả lời được câu hỏi này cả.

Không biết tự bao giờ một nụ cười hiện lên trên gương mặt tôi, một nụ cười của sự bất lực. Đã nhiều năm rồi nhiều câu hỏi tôi chưa giải được. Câu hỏi ở trên lần đầu tiên tôi nghĩ tới chắc cũng đã 10 năm, trong khoảng thời gian đó lại có thêm nhiều thắc mắc, chúng giúp tôi hiểu nhiều hơn đồng thời càng rơi vào nhiều bế tắc hơn. Nhiều ngày chủ nhật cùng cây viết, những cuốn sách, chủ nghĩa khác nhau vẫn cứ tăng mà cũng chẳng giúp tôi được gì. Lại một ngày chủ nhật tẻ nhạt trôi qua, nó chẳng khác gì mọi ngày trước đó, vẫn là ngõ cụt, vẫn lại làm thời gian phí phạm. Chắc vì nó quá cao siêu để tôi hiểu được, hoặc có lẽ nó lại như trong Sáng thế ký 1:27:

- Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

Tôi cũng chẳng chắc vào điều đó nữa.