Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Chương 60: Gã ăn mày

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ok!”

Đạo diễn hô một tiếng, trong chớp mắt Đinh Nhược Kỳ thu về nụ cười trên mặt, cùng nam chính chia nhau rời khỏi, trở lại ghế của mình nghỉ ngơi.

“Á Mẫn, nước.” Đinh Nhược Kỳ cầm kịch bản ngồi xuống, vươn tay ra. A Mẫn vội vàng mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cô.

“Nhược Kỳ,” La Minh ở một bên hút thuốc xong lúc này mới qua đây, “Cô đừng mặt nặng mày nhẹ với nam chính nữa.”

“Là tôi mặt nặng mày nhẹ với anh ta sao?” Đinh Nhược Kỳ uống nước xong, đưa bình cho trợ lý, “Rõ ràng là anh ta. Ai trong sạch hơn ai chứ, lúc đó anh ta chẳng phải được bao nuôi làm giàu à.”

“Cô nói nhỏ chút.” La Minh hạ giọng, “Phía sản xuất còn muốn quảng báo CP.”

“Ha ha.” Đinh Nhược Kỳ giũ mở kịch bản, che khuất khuôn mặt, lắng nghe nhân viên đang ở phía ngoài ngăn cản người qua đường và fan, giải tán đám đông. Bắt đầu từ hôm qua cảnh diễn rốt cuộc chuyển tới nội thành. So với Vu Nữ Cốc, quay ở nội thành thoải mái hơn nhiều.

Cảnh tiếp theo là nữ chính cho tiền gã ăn mày, kết quả bị kẻ cướp chạy nhanh giật túi, nam chính đi ngang qua ra tay giúp, anh hùng cứu mỹ nhân. Gã ăn mày đương nhiên là tìm diễn viên quần chúng lân cận, đã sớm ăn mặc rách rưới dơ bẩn ngồi xổm ở góc tường.

Đinh Nhược Kỳ trang điểm lại xong, chờ đạo diễn nói bắt đầu, xách túi đi về phía trước.

Người qua đường diễn đầu tiên xuất hiện đằng trước bỏ lại một đồng tiền xu vào cái cốc sứ trước mặt gã ăn mày.

“Cám ơn.” Gã ăn mày vội vàng khom người nói cám ơn.

Đinh Nhược Kỳ đứng lại trước mặt gã ăn mày, mở túi ra lấy tiền lẻ, khuỵu gối bỏ xuống. Một chiếc xe máy chạy nhanh qua, kẻ cướp đội mũ bảo hiểm trong tích tắc giật lấy túi của cô, gia tăng tốc độ muốn chạy thoát, nhưng lại đυ.ng phải xe taxi ở bên cạnh, kẻ cướp dứt khoát bỏ xe, đứng dậy bỏ chạy.

Đinh Nhược Kỳ hoảng hốt kêu lên, sắc mặt lo lắng, xoay người muốn đuổi theo. Nam chính tại cửa tiệm nhỏ bên cạnh cầm cốc cà phê đi ra liền túm giữ cô, nhét cốc cà phê trong tay cô, “Cầm.”

Nói xong đuổi theo kẻ cướp.

“Ok.” Đạo diễn rất hài lòng.

Đinh Nhược Kỳ xoa bả vai bị đυ.ng đau, cô xoay người muốn đi nhưng lại bị gã ăn mày kia chặn đường.

“Cô Đinh, tôi là fan của cô, có thể ký tên cho tôi không?” Âm thanh của hắn ta khàn khàn, lấy ra cuốn sổ và bút đưa tới trước mặt cô.

“Được.” Đinh Nhược Kỳ nhận cuốn sổ, mở ra trang thứ nhất, trên đó đã viết một hàng chữ —— tám giờ sáng mai gặp tại cửa quán trà Tống Ký, nếu không tôi vạch trần chuyện hồi nhỏ của cô ra ngoài.

“Đinh Uyển,” âm thanh của gã ăn mày giống như tờ giấy nhám bị chà, thô đυ.c khàn khàn, hắn ta gọi tên thật của cô, “Em hầu hạ ông già không tệ, có phải cũng nên hiếu kính với người anh này không? Biết điều thì đến đúng giờ. Nếu không ngày mốt chờ tin tức đi. Mệnh tôi tốt, em xem mà lo liệu.”

Đinh Nhược Kỳ chợt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng.

Gã ăn mày vẫn bù xù dơ bẩn như trước, hắn ta đoạt lấy bút giấy trong tay cô, luộm thuộm đi ra bên ngoài.

Đinh Nhược Kỳ đi từng bước trở về, ý lạnh từ chân chầm chậm bò lên toàn thân, cô nắm chặt hai tay, ánh mắt đăm đăm dán mắt nhìn máy quay ở đằng trước.

Gã đàn ông chết tiệt kia, rốt cuộc đến rồi… thế nên, muốn đem chuyện hồi nhỏ cô bị cưỡиɠ ɧϊếp nói với báo chí sao? Đinh Nhược Kỳ hiểu được, hắn ta khẳng định muốn tiền. Có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, thứ ba… cứ như vậy, cả đời cô không thể thoát khỏi tên tạp chủng đê tiện này.

Cô đột nhiên cười lên, cười đến l*иg ngực đau nhói, toàn thân run rẩy.

“Nhược Kỳ, ngày mai có một buổi phỏng vấn —— cô sao thế?” La Minh cầm điện thoại, cau mày đánh giá cô.

Đinh Nhược Kỳ đột nhiên hoàn hồn, chợt đẩy mọi người ra bước nhanh ra ngoài.

“Nhược Kỳ!” La Minh vội vàng theo sau.

Đinh Nhược Kỳ mau chóng thấy được gã ăn mày mới nhận tiền công, đang vừa đếm tiền vừa đi về phía ngã đường ở phía trước.

“Anh giúp tôi theo dõi hắn.” Đinh Nhược Kỳ túm La Minh qua, chỉ bóng người ở đằng trước, “Xem hắn ở chỗ nào. Điều tra xong thì lập tức nói cho tôi biết. Đừng để mất dấu.”

“Cô điều tra diễn viên quần chúng làm gì?” La Minh vô cùng bất đắc dĩ, “Lại không quen biết.”

“Theo dõi hắn! Tôi thật sự có việc.” Đinh Nhược Kỳ đẩy La Minh về phía trước, “Không được phép căn dặn người khác, tự anh đi làm.”

“Được được được.” La Minh không lay chuyển được cô, đành phải gật đầu đồng ý.

Bên tường, La Dư Vũ mặc một chiếc váy đay rộng thùng thình, đứng cạnh trụ cứu hỏa. Cô ta rất mảnh mai, thế nên mặc chiếc váy trên người trông giống như bù nhìn đong đưa đón gió.

Cửu Vĩ vẫn đứng bên cạnh cô ta, dựa vào tường: “Anh cô làm gì thế?”

“Chạy vặt.” La Dư Vũ quay đầu về phía anh ta, tầm mắt lơ lửng bất định, cô ta không hề động đậy bờ môi, mà Cửu Vĩ vẫn có thể nghe được âm thanh của cô ta, “Hắn là một tên chạy vặt… chúng ta đều là chạy vặt.”

“Cô có ý gì?”

“Chẳng lẽ không đúng à?” Cô ta hỏi lại, lông mi hơi run run trong gió, “Ngươi cũng là nhận lệnh trông coi ta…không phải sao?”

Cửu Vĩ thư giãn tư thế đứng, nói sang đề tài khác: “Hình như tôi đã từng gặp cô.”

“Vậy ngươi tốt nhất đừng nhớ tới.” Cô ta mỉm cười.

Cửu Vĩ không nói nữa, cất bước định rời khỏi.

La Dư Vũ đột nhiên lên tiếng: “Ba giờ ta phải về, ngươi đừng đến muộn.”

“Tôi chưa nói đi cùng cô.” Cửu Vĩ biếng nhác nói.

“Ngươi sẽ đi.” Âm thanh của cô ta khẽ khàng, như là kể ra một bí mật.

“…” Cửu Vĩ rốt cuộc đứng thẳng người, xoay người nhìn cô ta không chớp mắt.

Cô ta cười rộ lên, nắm chắc thắng lợi rõ như lòng bàn tay.

……

Lầu hai thư viện tại Hoa Đại.

Tiên Đam mở máy tính đang ở khu nghỉ ngơi vừa uống thức uống vừa lên trang web CNKI sưu tầm luận văn, đột nhiên có một người ngồi xuống trước mặt, ôm một chồng sách đặt xuống.

“Chào buổi chiều.” Đinh Huyên hắng giọng.

“Chồn đến chúc tết gà*.” Tiên Đam than thở một tiếng, khép lại máy tính.

(*) ý là giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

“Haiz, cậu thật là nói đúng.” Đinh Huyên rất hài lòng, đẩy chồng sách cao đến trước mặt cậu ta.

“Làm gì hả?” Tiên Đam như lâm đại địch, “Bảo tôi viết luận văn cho cô?”

“Cậu xem đi.” Đinh Huyên cầm lấy quyển sách trên cùng, chỉ tên sách đọc cho cậu ta nghe, “Dân gian khám phá Mao Sơn Thuật —— chính là loại pháp thuật đuổi ma bắt yêu trong truyền thuyết của Đạo gia các người ấy. Mấy quyển này tôi đều tìm được ở thư viện, cậu xem thử. Còn nữa, tôi đặt thêm mấy quyển ở trên mạng, chuyên nói về trận pháp bùa chúa của Mao Sơn Thuật. Chờ chuyển phát nhanh đưa tới, tôi đem qua cho cậu học.”

“Bảo tôi học cái này?!” Tiên Đam trừng to mắt, lắc đầu lia lịa, “Không học không học. Tôi không muốn làm người phong kiến mê tín.”

“Là một đạo sĩ, chức trách của cậu chính là phải phong kiến mê tín mà.” Đinh Huyên nhắc nhở cậu ta.

“Đạo gia là tôn giáo, không giống với mê tín.”

“Cho dù thế nào, cậu không học cũng phải học. Không có lựa chọn nào khác.” Đinh Huyên xếp sách xong, đặt trong tay cậu ta, “Lát nữa dùng thẳng thẻ cơm của cậu mượn sách nhé?”

“…” Tiên Đam nhìn cô, vẻ mặt khó tả.

“Vậy đi, tôi không biết thuyết phục người khác cho lắm, để tôi tìm thầy Đoàn tới nói chuyện với cậu một chút.” Đinh Huyên đập bàn, định rời khỏi.

Tiên Đam sợ tới mức nhào qua bàn túm lấy áo cô: “Chị hai chị hai. Tôi thật sự phục cô rồi, tôi học tôi học, được chưa?”

“Sớm bằng lòng thì sẽ không thế này rồi. Có cái gì không hiểu, tôi có thể cùng cậu nghiên cứu.” Đinh Huyên cười tủm tỉm ngồi trở lại, “Coi như cám ơn, lát nữa mời cậu ăn bữa chiều nhé.”

“Thôi đi.” Tiên Đam rất buồn bực, “Tôi không muốn ăn cơm với hai người.”

“Hôm nay anh ấy trực ban ở bệnh viện, không ở trường.” Đinh Huyên nói, nâng cầm, “Cơ mà hồi trước không thấy cậu sợ anh ấy đến vậy.”

“Ừm…cô không cảm thấy dạo này thầy Đoàn càng ngày càng dọa người sao?” Tiên Đam dè dặt hỏi.

Đinh Huyên sửng sốt.

Gần đây cô đang tiến hành thủ tục chuyển học vị bác sĩ, mà Đoàn Luật Minh sau một tuần ở Vu Nữ Cốc với cô thì tồn đọng vài tiết học rất nhiều thí nghiệm và công việc tại bệnh viện, thế nên hai tuần nay hai người đều bận đến mức đã năm ngày không gặp mặt.

“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô đừng để trong lòng.” Tiên Đam tưởng rằng lời nói của mình đâm thọc trái tim thiếu nữ của Đinh Huyên, cậu ta mang theo ánh mắt rất thương hại, “Bạn trai cô rất tốt.”

“…Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi đi toilet.” Đinh Huyên đứng dậy.

Trong toilet, cô rửa tay xong thì rút ra khăn giấy, vừa lau tay vừa nhìn mình trong gương. Hiện tại là mùa đẹp nhất ở Ninh Nam, không nóng cũng không lạnh, cô mặc chiếc áo tay lỡ màu trắng, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu bạc phủ trên xương quai xanh. Cái bình nhỏ màu xanh giấu trong áo.

Nhìn đồng hồ, vừa lúc bốn giờ chiều.

Nghĩ tới nghĩ lui…quên đi, hôm nay không tìm tài liệu. Đinh Huyên hạ quyết tâm, sau đó chào Tiên Đam, cất đồ đạc của mình vào trong tủ khóa, ra khỏi cửa thư viện đi về phía cổng trường.

Cô muốn đi tìm Đoàn Luật Minh.

Tới bệnh viện, vừa lúc năm rưỡi chiều. Giờ này bệnh nhân không nhiều lắm, mà Đoàn Luật Minh thì ở phòng cấp cứu, căn dặn Tôn Văn đi ra đón Đinh Huyên.

“Đã lâu không gặp rồi.” Đinh Huyên cười chào hỏi với cô ta, “Bây giờ còn chưa tan ca sao?”

Tôn Văn kéo khẩu trang xuống: “Hôm nay còn phải trực ban.” Tôn Văn vừa nói vừa đưa Đinh Huyên đi về phía phòng cấp cứu, “Dạo này thầy đặc biệt nghiêm khắc.” Nói xong cô ta mới đỏ mặt, “Cậu nhất thiết đừng nói với thầy đó.”

“Không đâu.” Đinh Huyên thề thốt.

Mới đi tới cửa, Đoàn Luật Minh đã đi ra, cũng đeo khẩu trang, che kín nửa phần dưới khuôn mặt, anh vừa đi vừa dặn dò thực tập sinh ở phía sau tiếp tục trực ban, sau đó bảo Tôn Văn cùng đi theo về văn phòng lấy tài liệu.

“Dạo này anh mệt lắm sao?” Vào thang máy, Đinh Huyên ngửa đầu hỏi anh, nhìn thấy tơ máu trong mắt anh.

Đoàn Luật Minh kéo căng chiếc cằm, chỉ lắc đầu, không nói gì, lúc này anh mới tháo khẩu trang ra.

Trở lại văn phòng, Đoàn Luật Minh in ra toàn bộ tài liệu tiếng Anh từ nước ngoài fax qua giao cho Tôn Văn, mở cửa văn phòng: “Lấy đi thảo luận nghiên cứu với Chu Khải, cuối tuần cả tổ sẽ làm báo cáo.”

“Vâng, thưa thầy.” Tôn Văn gật đầu rời khỏi.

“Tạm biệt.” Đinh Huyên cũng đứng ở cạnh cửa vẫy tay với Tôn Văn.

“Tạm biệt.” Tôn Văn nhỏ giọng nói.

Đoàn Luật Minh trực tiếp đóng cửa lại.

“Có cần em ——” Đinh Huyên còn nói chưa xong thì đã bị anh túm cánh tay đè lên tường, nâng cằm hôn lên môi cô.

Cô hơi hổn hển khó thở, anh gần trong gang tấc không cho cô một chút không gian, cho đến khi môi anh chuyển qua má cô, lỗ tai, cổ, hơi thở tại làn tóc của cô.

“Luật Minh…” Đinh Huyên bị ép nghiêng đầu, cô bắt lấy tay áo của anh, dần dần lấy lại hơi sức.

Đoàn Luật Minh ôm chặt cô, vùi sâu vào trong lòng, sau một lúc lâu anh mới cất tiếng: “Về nhà.”

“Hở?” Cô hơi ngẩn ngơ.

“Em về nhà đi.” Anh vùi trong tóc cô, mở mắt ra, con ngươi xanh thẫm.

“…Tại sao?”

“Gần đây…” Anh dừng một lát, thay đổi cách nói, “Anh không ổn lắm, sợ xúc phạm đến em.” Nói xong anh từ từ buông cô ra, ánh mắt cũng khôi phục lại màu đen.

“Nhưng em ——”

Đoàn Luật Minh đã mở cửa ra, ngắt lời cô: “Bây giờ, về nhà.” Ngữ khí không hề cho phản đối.

Đinh Huyên nhìn anh, có chút mất mát, có chút lúng túng.

Cuối cùng anh còn giải thích: “Ngoan, đợi anh biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

“Ô, tôi không phải đến nhầm lúc chứ?” Cửu Vĩ đứng ở cửa, rất hài hước đánh giá hai người trong phòng.

“Đúng lúc, cậu đưa Đinh Huyên trở về.” Đoàn Luật Minh đút hai tay trong túi áo blouse trắng.

“Nhưng Đinh Huyên không muốn về mà.” Cửu Vĩ duỗi thắt lưng, anh ta cũng mặc áo blouse trắng.

“…Tôi nên trở về thôi.” Đinh Huyên lặng lẽ nói.

“Về nhà gửi tin nhắn cho anh.” Đoàn Luật Minh nói.

“Được.” Đinh Huyên gật đầu, đi chầm chậm theo Cửu Vĩ rời khỏi.

Cửu Vĩ đầy hào hứng, ngâm nga chờ thang máy: “Tôi chỉ đưa cô đến dưới lầu thôi, tôi còn có việc.”

“Ờ.”

“Trông cô không vui lắm, bởi vì Đoàn Luật Minh à?” Cửu Vĩ hỏi, sau đó tự hỏi tự đáp, “Rất thú vị, trạng thái hiện tại của anh ta.”

“Anh có ý gì?”

“Thì là,” Cửu Vĩ nghĩ nghĩ, “Đoàn Luật Minh của hiện tại, là Đoàn Luật Minh trước khi gặp cô.” Nói xong anh ta cười, “Tôi còn rất hài lòng với trạng thái bây giờ của anh ta. Từ khi quen biết cô, anh ta càng ngày càng giống con người, không giống yêu quái.”

Đinh Huyên mang tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì.

……

Chín giờ tối, Đinh Nhược Kỳ đứng trước cửa sổ, mặt không biểu cảm, từ tầng mười tám của khách sạn nhìn ánh đèn rực rỡ ở xa gần.

“Nhược Kỳ chị muốn ăn trái cây không? Em gọt trái thanh long cho chị nhé?” Hiểu Toa ở phía sau hỏi.

“Không cần, em về nghỉ ngơi đi.” Đinh Nhược Kỳ không quay đầu lại.

“À, được rồi.”

Nghe được tiếng đóng cửa, Đinh Nhược Kỳ mới đến sofa ngồi xuống.

Con dao trái cây nằm lẳng lặng trong giỏ trái cây, chiếu ra tia sáng bạc dưới ngọn đèn, sáng đến lóa mắt.

Di động đột nhiên vang lên, Đinh Nhược Kỳ mau chóng cầm lên bắt máy.

“Nhược Kỳ,” bên kia là âm thanh của La Minh, “Người diễn viên quần chúng cô tìm thật là một tên ăn mày.”

“Sao lại như thế?”

“Tôi thấy hắn ta cầm tiền công đi thẳng vào tiệm net, cả ngày không ra ngoài, bây giờ mới mang theo cái túi đi ra. Nghe ông chủ tiệm net nói, hắn ta cứ khoe khoang nói sắp phát tài. Có điều người này không có chỗ ở, ngủ tại gầm cầu.”

“Gầm cầu nào?” Đinh Nhược Kỳ mau chóng lấy ra cuốn sổ.

“Cây cầu bị hỏng nằm cạnh công trường kiến trúc bỏ hoang ở đường Phú Xuân, nước sông đã khô cạn chỉ còn lại một dòng suối nhỏ. Xem ra hắn ta thường ở nơi này, có cả đệm chăn.”

“…Anh xác định là chỗ này?”

“Sao không xác định chứ? Tôi vừa từ công trường đi ra.”

“Tốt lắm. Còn tên tiệm net là gì? Cũng cho tôi biết đi.” Đinh Nhược Kỳ vội vàng ghi lại tất cả thông tin.

“Cô tìm người này làm gì?” La Minh hỏi, “Nhìn là biết dân đầu đường xó chợ. Có tiền thì ở tiệm net, hết tiền thì ăn ngủ đầu đường.”

“Anh đừng lo tới.” Đinh Nhược Kỳ hơi bực dọc, trực tiếp cúp máy.

Người kia…bây giờ lưu lạc đầu đường.

Đinh Nhược Kỳ sực nhớ, người kia hình như không có hộ khẩu, năm đó chẳng hề sang hộ khẩu. Nhớ tới năm đó, tiếng khóc thê lương của mình khi bị cưỡиɠ ɧϊếp lại quanh quẩn trong đầu cô.

Đinh Nhược Kỳ ôm ngực, cắn chặt môi.

Đáng chết…tất cả đàn ông đều đáng chết…

Thế nên, cho dù hắn ta biến mất cũng sẽ không có người biết? Cũng sẽ không có ai quan tâm? Bởi vì hắn ta chính là một gã cặn bã, hắn ta vốn không nên sống trên đời này…

Đinh Nhược Kỳ dường như tỉnh ngộ, ánh mắt lại hướng về con dao hoa quả sáng choang trên bàn.

……

Phòng sát vách, La Dư Vũ không mang dép, đứng ở ban công, nhìn phòng khách của Đinh Nhược Kỳ sáng đèn.

“Cô ta và em gái cô ta trông rất giống nhau.” La Dư Vũ chậm rãi nói.

“Em gái?” Cửu Vĩ hơi híp mắt, “Làm sao cô biết Đinh Huyên là em gái cô ta?” Đối với bên ngoài, Đinh Nhược Kỳ là em gái Đinh Huyên nhỏ hơn ba tuổi.

La Dư Vũ xoay người nhìn sang anh ta, trong mắt mang theo ý cười, loại ý cười mê hoặc đối phương ra tay với cô ta, “Nếu ta không nói với ngươi, ngươi sẽ đánh đập tra hỏi ta sao?”

Cửu Vĩ nhìn chằm chằm cô ta, không hề nhúc nhích.

“Đinh Huyên và tên yêu quái kia là một cặp phải không?” La Dư Vũ ngồi trên bệ cửa sổ, đong đưa bàn chân trong mảnh lụa trắng.

“Cô hỏi cái này làm gì?”

“Bởi vì…” La Dư Vũ nhảy xuống, nhón chân vịn bả vai của anh ta, bờ môi kề sát tai anh ta, “Ta ghen tị.” Cô ta giống như đang nói đùa, “Ngươi cũng biết, lòng ghen tị sẽ khiến người ta phát điên, nói không chừng ta sẽ xuống tay với cô ta.” La Dư Vũ dừng một chút, giống như muốn chứng minh, “Ngươi đã nói, ta rất gian ác.” Cô ta nhướn ra cái cổ yếu ớt mịn màng về phía anh ta, mọi cử động đều đang nói với anh ta, thừa lúc này có muốn ra tay với cô ta không…

Cửu Vĩ xoay người bỏ đi.

“Ngươi không tò mò sao?” Âm thanh của cô ta vang lên sau lưng anh ta, khẽ khàng vang lên.

Cửu Vĩ dừng một bước, nhưng không quay đầu, trực tiếp mở cửa bỏ đi.

La Dư Vũ cười cười, một mình bắt đầu xướng ca.

Cô ta là người mẫu, khi chụp ảnh nhà nhϊếp ảnh thường nói với cô ta biểu cảm còn cứng, không có thần thái. Khi nhìn thấy Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh ở bên nhau, cô ta đột nhiên cảm thấy mình cũng từng tươi vui như đóa hoa vậy.

……

Đinh Nhược Kỳ cả đêm không ngủ, sáng hôm sau, cô vẫn quay phim như thường, sau đó năm giờ chiều bởi vì đột nhiên đau bụng cho nên nghỉ việc trở về khách sạn.

Sáu giờ tối, cô thay bộ đồ đen, đeo kính râm, cầm một cái túi lớn một mình đi ra khách sạn, lái xe đến đường Phú Xuân.

Sáu giờ bốn mươi lăm, cô xuống xe vào tiệm net.

Sáu giờ năm mươi ba, cô từ tiệm net trở về xe.

Bảy giờ hai phút, Đinh Nhược Kỳ dừng xe tại công trường kiến trúc bỏ hoang ở đường Phú Xuân, cho dù màn đêm buông xuống, cô vẫn nhìn một cái là thấy được cây cầu hỏng ở cách đó không xa.

Cô tắt máy xe, ngồi trên đó thật lâu, cho đến khi ý lạnh tràn ngập toàn thân, lúc này mới lấy ra di động trong túi nhìn thời gian —— bảy giờ bốn mươi.

Cô phát hiện tay mình đang run rẩy, hơn nữa càng run càng kịch liệt, gần như không trượt mở được màn hình khóa. Đợi đến khi làm được, tìm số của Đinh Huyên sai mấy lần. May mà Đinh Huyên mau chóng bắt máy.

“Nhược Kỳ!”

Đinh Nhược Kỳ nắm chặt di động, bờ môi run rẩy, nói không nên lời.

“Nhược Kỳ? Chị có nghe không?” Đinh Huyên hỏi liên tục mấy lần.

“Chị đang nghe.” Đinh Nhược Kỳ rốt cuộc lên tiếng, nhưng phát hiện mình như bị nghẹn ở cổ họng, gần như nói không trôi chảy, “A Huyên…”

“Sao thế? Giọng chị lạ quá.”

“Tiền tiết kiệm của chị, thẻ trong ví của chị…mật mã là sinh nhật của em. Chị có mua một căn biệt thự, còn có tiền vốn đầu tư khác… luật sư đều sẽ nói với em. Những thứ đó chị để lại cho em. Em phải chăm sóc tốt cho bố, còn có cha dượng của chị.”

“Nhược Kỳ?” Giọng Đinh Huyên chợt khẩn trương, “Nhược Kỳ chị sao vậy? Bây giờ chị đang ở đâu? Em ——”

Đinh Nhược Kỳ cúp máy ngay, mở cửa xe, đón gió đêm hướng về cây cầu tối tăm kia.

Mà bên kia, tại phòng thảo luận sáng trưng ở thư viện, Tiên Đam ngạc nhiên nhìn Đinh Huyên vừa nãy còn cùng cậu ta thảo luận về Mao Sơn Thuật, bắt máy xong cô liền thay đổi sắc mặt.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Cậu ta đứng lên.

“Tôi không biết.” Đinh Huyên gọi cho Đinh Nhược Kỳ lần nữa nhưng không nối máy, cô lập tức gọi cho La Minh. La Minh nói gần đây Nhược Kỳ càng ngày càng bất thường, hơn nữa hôm qua kỳ lạ bảo hắn ta theo dõi một diễn viên quần chúng, di động của Đinh Huyên liền rơi xuống đất.

Gần như trong chớp mắt, cô đoán được người có thể khiến cho Đinh Nhược Kỳ điên loạn như thế là ai. Chỉ có một người…

Đinh Huyên lau mồ hôi lạnh trên mặt, cô nhặt di động lên vội vàng gọi điện thoại cho Đoàn Luật Minh. Từng giọt nước rơi trên màn hình, cô mới nhận ra mình đã khóc.

“A lô?”

“Luật Minh!” Vừa cất lời cô liền khóc không thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí, âm thanh cực kỳ run rẩy, “Nhược Kỳ xảy ra chuyện rồi. Bây giờ anh có thể lập tức đi tìm chị ấy không? Đường Phú Xuân ở công trường kiến trúc bỏ hoang có một cây cầu. Chị ấy nhất định tới đó!” Đường Phú Xuân rất xa, gần vùng ngoại thành, chỉ có Đoàn Luật Minh là yêu quái mới có thể đi qua trong thời gian ngắn nhất.

“Bây giờ anh đi ngay.” Đoàn Luật Minh không hỏi nguyên nhân, nhưng lập tức nói, “Em đừng qua đây, anh sẽ xử lý mọi việc. Em hãy chờ tin anh.”

“Được. Em chờ tin anh.” Đinh Huyên gật đầu, dựa vào tường bàn chân mềm nhũn, cô chầm chậm ngồi xuống đất, sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

“Rốt cuộc…sao thế?” Tiên Đam chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, không biết nên an ủi thế nào.

Đinh Huyên nắm chặt di động, vùi đầu trong đầu gối, kiềm nén mà khóc thành tiếng.

……

Đinh Nhược Kỳ lấy ra con dao trái cây từ trong túi, từng bước hướng về bóng đen dưới gầm cầu.

Dưới gầm cầu vươn tay ra không thấy được năm ngón, chờ sau khi đôi mắt thích ứng thì vẫn có thể thấy rõ ở vách tường có thứ gì đó gồ lên trong tấm chăn rách nát, một mảnh đen tối.

Gió đêm gào thét thổi qua, tựa như bầy sói kêu la. Lòng bàn tay Đinh Nhược Kỳ đã thấm mồ hôi, nhưng cô vẫn nắm chặt chuôi dao, từ từ giơ tay lên.

Trong adrenaline dâng cao, cô nhìn rõ bóng người vẫn nằm đó ngủ, thậm chí còn nhận ra tiếng hít thở trong tiếng gió.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đinh Nhược Kỳ quyết tâm, dùng hết sức lực toàn thân đâm dao thẳng vào cơ thể của người kia.

Sau khi ý thức được mình đã làm gì, cô hét lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất, cảm giác hoảng sợ to lớn ập tới. Mà con dao trái cây thì lẳng lặng cắm trong người kia. Đột nhiên hắn ta nhúc nhích, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Đinh Nhược Kỳ.

Trong đêm tối vô biên, Đinh Nhược Kỳ thấy được một đôi mắt phát ra tia sáng xanh lá cây.

Đinh Nhược Kỳ sởn tóc gáy, cô thét to khàn tiếng, lảo đảo chạy tới bờ đê. Phía sau có thứ gì đó đột nhiên nhào tới cắn ống quần của cô, Đinh Nhược Kỳ không kịp suy nghĩ cầm hòn đá bên cạnh đập xuống. Ống quần buông lỏng, cô tiếp tục dùng hết sức chạy về phía chiếc xe. Công trường rải rác vũng hố gạch đá. Bước chân cô đạp trúng khoảng không, lăn thẳng vào hố cát, đầu va phải tảng đá, lập tức ngất đi.

Đoàn Luật Minh rốt cuộc chạy tới công trường, quay đầu nhìn liền trông thấy Đinh Nhược Kỳ đã hôn mê bất tỉnh, anh nhìn về phía bóng đêm vô biên ở đằng trước. Trong một mảnh tĩnh lặng, chợt xuất hiện tiếng rít gào trầm thấp, ngay sau đó một đôi mắt xanh biếc phát sáng, sau đó từ hướng bờ sông tấn công qua đây, dần dần phát sáng nhiều ánh mắt hơn.

Tiếng hát xa thẳm, dường như mang theo thủy triều của biển sâu, tựa cơn sóng ập tới.

Ánh mắt Đoàn Luật Minh hoàn toàn biến thành màu xanh lam, cũng phát ra tiếng gào thét vang tận trời cao.
« Chương TrướcChương Tiếp »