Chương 72: Số mệnh

“Được…vậy em nghỉ ngơi đi. Chị ăn cơm trước.” Đinh Nhược Kỳ cúp máy, nhưng không quay về đại sảnh buổi tiệc đóng máy, mà đứng bên cửa sổ, nhìn cây ngọc lan ngoài cửa sổ trong bóng đêm.

“Sao cô ở chỗ này?” Lệ Duy An từ thang máy đi ra đang muốn tiến vào đại sảnh, lại thấy được Đinh Nhược Kỳ ở cuối hành lang, “Cô đến khi nào?”

“Máy bay mới tới buổi chiều.” Đinh Nhược Kỳ bỏ di động vào trong túi xách, mười ngón tay sơn móng đỏ tươi xinh đẹp, “Tôi bảo Đinh Huyên cùng đến ăn, cô ấy nói phải theo kịch bản, không đủ thời gian —— là bộ phim mạng hợp tác với anh phải không?”

“Phải.” Lệ Duy An gật đầu.

Đinh Nhược Kỳ cau mày, sau một lúc lâu từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, châm lửa, hút một hơi, nhìn Lệ Duy An đến mức thẫn thờ: “Anh cho cô ấy nhiều thời gian một chút, dạo này tinh thần cô ấy không tốt lắm.”

“Cô đi tìm bác sĩ khoa tâm thần rồi phải không?”

“Ừm.” Đinh Nhược Kỳ nhả ra một làn khói, “Đến giờ lão La sống chết không rõ. Em gái anh ta cũng không biết chạy đi đâu.” Cô đột nhiên nhìn Lệ Duy An, “Bởi vậy chúng ta nên tha thiết với sinh mệnh có phải không?”

“…” Lệ Duy An cảm thấy có phần khó tiếp nhận lời này của cô.

“Nếu Đinh Huyên sinh bệnh, gia đình bên này phải do tôi gánh vác.” Cô còn nói, “Trước kia tôi chưa bao giờ lo tới những điều này.”

“Gia đình bên này?”

“Phải, bố mẹ của chúng tôi ly hôn từ lâu.” Đinh Nhược Kỳ nói thẳng, “Có lẽ anh không biết, tôi và em ấy là sinh đôi.”

“Không phải nói cô ấy là chị lớn hơn cô mấy tuổi à? Hơn nữa trông hai người cũng không giống cho lắm ——”

Đinh Nhược Kỳ ngắt lời anh ta: “Tôi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ.”

Lúc này Lệ Duy An thật sự không biết nên tiếp lời thế nào. Mà Đinh Nhược Kỳ hình như cũng không để ý: “Nói ra rồi trong lòng thoải mái không ít.”

“À…tôi sẽ không nói với người khác.”

Đinh Nhược Kỳ nhoẻn miệng cười, nụ cười hơi lạnh lẽo, đồng thời trong lòng lại bắt đầu sốt ruột, cô trực tiếp dập tàn thuốc trên bệ cửa sổ, rồi ném vào thùng rác: “Đi thôi, về ăn cơm.”

Đẩy ra cửa đại sảnh, trông thấy phía trước cái bàn gần nhất là cô diễn viên hạng N không nổi tiếng trang điểm lòe loẹt dụ dỗ Lệ Duy An, cô ta mặc chiếc váy khoe vai trần lộ ra đường rãnh ngực, che miệng cười ha hả: “Vạn người đi xe buýt trong truyền thuyết thôi ~~ hiếm khi vớt được nữ chính chẳng làm được gì nhỉ?” Những diễn viên tầm thường ngồi xung quanh bàn cười hì hì, khoảnh khắc trông thấy Đinh Nhược Kỳ và Lệ Duy An tiến vào tất cả đều vội vàng ngừng cười, cúi đầu.

Đinh Nhược Kỳ lạnh lùng nghiêm mặt, đi qua mấy bước: “Cô vừa nói ai hả?” Cô xem thường cô nàng diễn viên này, mỗi ngày ở đoàn phim giả vờ thánh nữ ngây thơ trong sáng, một khi có người của phía sản xuất đến thì lập tức liếc mắt đưa tình.

Cô nàng hạng N bĩu môi, đặt ly xuống: “Tôi có nói ai đâu.” Thấy Đinh Nhược Kỳ và Lệ Duy An gần nhau, cô ta cho rằng Lệ Duy An bị Đinh Nhược Kỳ dụ dỗ.

“Cô súc miệng sạch sẽ một chút cho tôi, đừng để thối giống như nhà xí.” Đinh Nhược Kỳ không hề nể mặt cô ta, Lệ Duy An ở đằng sau cũng mở to hai mắt nhìn.

Cô nàng hạng N hoàn toàn không ngờ Đinh Nhược Kỳ mắng chửi châm biếm như vậy, trước mặt mọi người không giữ thể diện cho cô ta, một bàn diễn viên sắc mặt khác nhau có người lén che miệng cười, cô ta tức giận vịn bàn đứng dậy: “Họ Đinh cô có bản lĩnh gì để mắng tôi?! Đinh Nhược Kỳ cô vừa câu kẻ lắm tiền lại còn sinh non ——”

Đinh Nhược Kỳ không hề do dự cho cô ta một cái tát.

Mọi người xôn xao, cô nàng hạng N che mặt lùi về sau mấy bước ngồi xuống ghế, tóc cũng rơi rớt.

“Tôi còn sạch sẽ hơn cô.” Đinh Nhược Kỳ gằn từng tiếng nói, xoay người hướng về bàn trước nhất của mình cùng đám người đạo diễn rồi ngồi xuống. Lệ Duy An nở nụ cười, đi mấy bước đuổi kịp.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gào khóc của cô nàng kia.

“Vụ này khó coi rồi, ngộ nhỡ ngày mai đăng báo thì làm sao?” Lệ Duy An hạ giọng, cảm thấy sau lưng như có mũi kim đâm vào.

“Đây là phim của anh, anh biết xử lý công bằng —— không phải sao?” Đinh Nhược Kỳ quay đầu liếc anh ta một cái, nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của cô trong khoảnh khắc khiến anh ta nhớ tới Đinh Huyên. Tuy rằng khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng vừa nãy khi Đinh Nhược Kỳ ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn có chút bóng dáng của Đinh Huyên.

……

Mà bên kia, tại căn hộ của Đoàn Luật Minh.

“Em viết được bao nhiêu rồi?” Anh từ phòng tắm đi ra, đã rửa mặt xong. Mái tóc ẩm ướt, ánh lên vẻ đen bóng dưới ngọn đèn.

“Mới viết xong một cảnh.” Đinh Huyên ngồi cạnh quầy bar nhỏ, chống cằm nhìn tài liệu Word mở ra, thời gian dưới góc phải biểu thị đã 21:10.

“Nghỉ ngơi trước đi.” Anh đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu cô.

“Đáng lẽ hôm nay Nhược Kỳ trở về gấp tham gia tiệc đóng máy, bảo em cũng đi qua. Em nói em phải theo kịch bản.” Đinh Huyên không chịu rời khỏi máy tính của mình.

“Anh giúp em tìm linh cảm.”

“Tìm thế nào?” Đinh Huyên hỏi, bấm lưu lại.

“Tìm trên giường.” Anh dễ dàng bồng lấy cô, “Nếu em muốn, chúng ta cũng có thể tìm ở phòng bếp, hoặc là ở phòng tắm.”

“…Em không biết anh còn có thể nói những lời như vậy.” Đinh Huyên ôm cổ anh, chóp mũi tràn ngập mùi sữa tắm dễ chịu trên người anh.

“Đương nhiên biết chứ.” Anh khẽ cười, cắn lỗ tai cô.

……

Đèn dạ quang đầu giường nhấp nháy biểu thị 11:52.

Đinh Huyên nằm sấp trên ngực anh, đã mệt mỏi đến mức lười động đậy ngón tay. Đoàn Luật Minh đã ôm cô đi tắm, anh hôn lên đầu vai hơi ươn ướt.

“Luật Minh…” Đinh Huyên nhắm mắt lại, ậm ờ nói một câu.

“Gì cơ?” Anh chu đáo hỏi, kéo chăn lên đắp trên lưng cô.

“Chúng ta không có manh mối…” Đi tìm Tiểu Lâm, điều tra quỹ từ thiện, nhưng hiện tại vẫn không biết Trang Hàn sẽ làm thế nào.

“Sao em còn suy nghĩ đến chuyện này?” Đoàn Luật Minh thấp giọng hỏi.

Đinh Huyên ôm chặt cổ anh, không nói lời nào. Thật ra cô…sợ hãi. Hiển nhiên Trang Hàn khó giải quyết hơn nhiều so với dự đoán của cô. Tương lai còn là ẩn số, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Giờ phút này càng hạnh phúc, cô càng lo lắng sợ hãi.

“Bởi vì…nghĩ kỹ lại thật ra có rất nhiều khả năng khớp với đề cương của em, có phải không?” Chẳng hạn như đại boss cuối cùng là người, trên mặt có vết bớt. Hơn nữa không thể loại trừ Trang Hàn có nuôi dưỡng yêu nô.

“Anh không được rời khỏi em, không được.” Đinh Huyên vùi đầu trên vai anh, không chịu ngẩng lên, âm thanh đã mang theo giọng mũi.

“Không đâu.” Đoàn Luật Minh vỗ về bờ lưng bóng loáng của cô, “Tuy nói anh biết kết cục em từng đặt trước, chính là anh và Trịnh Thanh Tùng hóa thành tro… Nhưng em đã xóa bỏ kết cục, thế nên có thể coi như là chưa viết.”

Đinh Huyên không nói gì, lặng im nhưng cũng không phủ nhận.

“Đề cương em đưa cho anh, hẳn là không phải bản đầu tiên khớp từng câu từng chữ? Anh muốn biết trong đề cương ban đầu, em cụ thể dừng chỗ nào của kết cục? Sau khi em xóa kết cục thì vài câu cuối cùng để lại là gì?”

Đinh Huyên nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói: “Là sau khi Trịnh Thanh Tùng thăm dò năng lực của anh, hắn ẩn náu tích tụ lực lượng chờ đến cuối cùng xuất kích một lần.”

“Ẩn náu?” Đoàn Luật Minh đột nhiên hiểu ra, “Thế nên hiện tại chúng ta không tìm thấy Trang Hàn có khả năng khớp với đề cương.”

Đinh Huyên kinh ngạc ngẩng đầu.

“Đinh Huyên, ngày mai viết tiếp đề cương được không?” Sau khi trầm tư, Đoàn Luật Minh cất tiếng. Có lẽ cô viết cái gì thì sẽ xảy ra cái đó.

“Em không viết.” Đinh Huyên lập tức từ chối.

“Anh không phải bảo em viết hết, chỉ là thử viết thêm vào chút chi tiết nhỏ không quan trọng,” Đoàn Luật Minh nâng cằm cô lên, “Sau đó chúng ta xem thử có thể xảy ra hay không.”

“…” Đinh Huyên chần chừ, nghĩ tới nghĩ lui, cô bị thuyết phục, cuối cùng cô dứt khoát ngồi dậy, trực tiếp lấy áo sơ mi của Đoàn Luật Minh đặt ở đầu giường mặc vào, “Bây giờ em muốn đi thử xem.”

Trở lại phòng khách, cô để chân trần, mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh ngồi trên ghế trước quầy bar, mở máy tính, theo đề cương trước đó viết cho Đoàn Luật Minh, suy nghĩ hồi lâu, ở phần sau cô bỏ thêm một câu, “Vào một đêm bão tố Đại Phong xuất hiện ngoài cửa sổ nhà Đoàn Luật Minh,” sau đó cô xóa bỏ, sửa lại là, “Buổi tối, Đại Phong ở ngoài cửa sổ lấy mỏ chim gõ cửa kính,” mà thời gian xác định là năm phút sau.

Đoàn Luật Minh đã mặc áo ba lỗ và quần thun qua đây ở cùng cô.

Nhưng năm phút sau chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Đinh Huyên nhẹ nhàng thở ra: “Cho nên bây giờ em viết gì cũng không dùng được.”

“Khoan đã,” Đoàn Luật Minh nhìn trang giấy trên máy tính của cô, “Đem tất cả tình tiết của câu chuyện trước đó đổi thành những gì đã xảy ra trong thực tế, như vậy mà thử lại lần nữa.”

Trong lòng Đinh Huyên căng thẳng, nhưng không hề biểu hiện gì trên khuôn mặt, cô thở hắt ra, làm theo yêu cầu của anh bỏ hết toàn bộ tình tiết trước đó, viết lại từ đầu đến đuôi, thêm mình vào, thêm Tư Nam, thêm Trang Hàn, từ khi bắt đầu quay “Liễu diệp nhân tâm”, cho đến khi Tư Nam diễn kịch nói, Nữ Vu Cốc và người cá, rốt cuộc…viết tới đoạn cô và Đoàn Luật Minh dần dần tháo gỡ khúc mắc tìm kiếm Trang Hàn. Cuối cùng khi cô mở máy tính gõ trên bàn phím nhập vào một hàng chữ.

Sau khi do dự, cô lại thêm một câu, “Mà lúc này bên ngoài mưa rất to”, cô vừa viết vừa nói, “Được rồi, em đã ——”

Vừa mới gõ xuống dấu chấm tròn, bên ngoài đột nhiên hiện lên sấm sét, mưa to thình lình rơi xuống, nện trên cửa sổ vang lên tiếng cách cách.

Đinh Huyên sững sờ, sợ tới mức bật dậy. Cái ghế ma xát trên sàn nhà vang lên tiếng chói tai.

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to. Sắc mặt Đoàn Luật Minh hơi thay đổi, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, tuy có chuẩn bị nhưng vẫn ngạc nhiên khó mà tin tưởng cùng với… phiền toái nào đó của số mệnh không cần nói cũng biết.

Bờ môi Đinh Huyên run rẩy, nói không nên lời, cô nhào vào lòng Đoàn Luật Minh đau đớn khóc thành tiếng.

“Em không viết, em tuyệt đối không viết!” Đinh Huyên khóc nấc, níu chặt áo của anh, mạch máu màu xanh nổi trên mu bàn tay. Tuyệt vọng đau khổ tột cùng tựa như kén tằm bao lấy cô, khiến cô không thể thoát thân.

“Không sao, không sao…” Đoàn Luật Minh ôm chặt cô.

Trở lại chiếc giường trong phòng ngủ, cô vẫn hoảng hồn chưa ổn định, nước mắt đầy mặt, níu áo anh không buông tay.

“Anh ở đây, anh ngủ cùng em. Ngoan…” Anh vươn tay tắt đèn đầu giường, âm thanh càng ngày càng thấp.

Ngoài cửa sổ mưa to vẫn rơi liên tục.