Chương 3: Vừa gặp đã cãi lộn

Bạch Vi nhịn.

"Tô Na, nếu bà không còn gì thú vị hơn để nói thì cho tôi chút không gian riêng tư đi."

Trước khi đóng cửa, Âu Dương Tử Thiên còn đá xoáy.

"Dắt cả cô gái quê mùa này luôn đi!"

Sầm!

Cửa đóng.

Bạch Vi cũng nhịn hết nổi rồi. Cô mím môi, nặn ra nụ cười trừ nhìn về phía Tô Na.

Bà vỗ vai cô mấy cái.

"Bạch Vi, từ giờ trông cậy vào cháu rồi."

Bạch Vi gượng gạo ép hai bên khóe môi cong lên. Nếu biết trước sẽ khó thế này, cô đã không ký vào bản hợp đồng đó.

Làm sao Bạch Vi có thể thay đổi tính nết của tên dở hơi đó trong vòng một năm chứ?

***

Âu Dương Tử Thiên ngủ một mạch đến gần tối. Bụng đói cồn cào mới tỉnh dậy. Hắn không suy nghĩ gì, mở cửa rồi đi xuống lầu.

Bước được vài bậc, mùi thơm đã xộc lên tới mũi. Mà mùi này rất lạ, hắn chưa từng ngửi qua bao giờ.

"Ông đang nấu gì thế?"

Âu Dương Tử Thiên quen miệng gọi vọng xuống. Biệt phủ Âu Dương có một ông đầu bếp Michellin 5 sao cao cấp. Mỗi lần bụng hắn kêu đều là được ông đầu bếp này lắp đầy. Do vậy hắn khá thoải mái khi nói chuyện với ông ta.

Dù đến tên hắn cũng chẳng nhớ ông ta tên gì...

Không nghe thấy hồi đáp, Âu Dương Tử Thiên bước xuống mấy bậc cầu thang cuối rồi đi thẳng vào gian bếp lớn.

Nhưng người đứng trước mặt hắn không phải ông đầu bếp bụng phệ nghiêm túc.

Mà là một cô gái lạ lẫm đeo tạp dề hình con gà.

À không.

Hình con vịt mới đúng.

Trông trẻ trâu hết sức!

"Cô là ai?"

Âu Dương Tử Thiên cau mày, không nhận ra đây là ai.

Vị trí nhớ của hắn từ trước tới nay chỉ để ghi nhớ gái đẹp.

Nên dung mạo của Bạch Vi sớm đã trôi tuột khỏi kí ức rồi.

Bạch Vi vẫn bình tĩnh quay ra đáp lời, giọng giả thanh ngọt sớt.

"Anh vừa gặp tôi ban chiều mà đã quên rồi sao?"

Bạch Vi giả bộ thở dài.

"Thôi không sao, anh cứ ra ngồi đi."

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Âu Dương Tử Thiên sốc đến hoảng hốt. Không phải vì bỗng nhà hắn xuất hiện một đứa con gái thế này.

Mà là trần đời hắn chưa nghe người con gái nào nói giọng ngọt... mà lại chua lòe chua loét như cô ta!

"Dừng! Tôi hỏi cô là ai mà! Mau trả lời tôi!"

Bạch Vi chưa kịp mở mồm đáp đã bị chặn lại ngay.

"Khoan! Nói giọng bình thường một chút, giọng dẹo của cô..."

Âu Dương Tử Thiên khoa trương rùng mình một cái.

"Rợn lắm!"

Bạch Vi nhịn.

Ho mấy cái, giọng lập tức trở về ban đầu.

"Chào anh, Tôi xin giới thiệu lại. Tôi là..."

Lời chưa nói xong. Âu Dương Tử Thiên đã gãi tai bảo dừng.

"Đây là giọng thật của cô?"

Bạch Vi ngơ ngác gật đầu, nhưng vẫn nghe rõ Âu Dương Tử Thiên lẩm bẩm.

"Giọng gì mà giống đàn ông thế."

Đậu.

Má.

Bạch Vi ước gì ngay lúc này cô có phép tàng hình để cầm con dao trên tay đâm chết con người hãm tài kia.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tình ở đây còn chưa trong mà cô đã rất e rồi.

Là e ngại sẽ phát điên mất!

"Đó là giọng vốn có cha sanh mẹ đẻ của tôi. Đương nhiên nếu anh không thích, tôi có thể dùng giọng giả thanh ku te của mình để nói chuyện."

Bạch Vi chớp chớp mắt, làm Âu Dương Tử Thiên bĩu môi lắc đầu.

"Thôi cứ nói giọng này đi."

"Vậy."

Bạch Vi buông con dao trên tay xuống đề phòng trường hợp cô bị lời nói của Âu Dương Tử Thiên làm cho phát điên, cô sẽ đâm anh ta.

"Tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Bạch Vi. Vợ sắp cưới của anh."

Không gian bất chợt im lặng lạ thường, Bạch Vi có thể thấy rõ khóe mắt Âu Dương Tử Thiên đang không ngừng giật giật, lông mày chúi xuống, môi tều như sắp rơi ra khỏi miệng.

Chính xác là vẻ mặt "éo thể tin nổi"!

Cái mặt hắn bây giờ chẳng khác gì cái bánh đa nhúng nước.

"Hóa ra là cô!"

Bạch Vi nhịn cười. Rất muốn nói là.

Mặt hắn... trông thốn quá!