Chương 16

Bùi Tông Chi mỉm cười rạng rỡ nói: “Muội muội tới đương nhiên phải chào đón rồi.”

Vì trong phòng rất bừa bộn nên Bùi Tông Chi dẫn nàng ra sân ngồi.

Dưới gốc cây nữ trinh tử có một khoảng sân nhỏ, được đặt một bàn đá tròn, bên cạnh là trà búp mới đun.

Thầm Thanh Đường cầm chén trà lên nhấp một ngụm, không khỏi cảm thán: “Thơm quá!”

Rất nhanh, nàng cau mày nói: “Đắng quá.”

Đây là loại trà yêu thích của Bùi Tông Chi, nó có mùi thơm nhẹ, nhưng khi uống xong sẽ cảm thấy miệng rất đắng.

Thẩm Thanh Đường thật sự không quen uống trà này, mới uống được một ngụm, nàng đã lè lưỡi, cau mày, sau đó đặt chén trà xuống, “Thôi bỏ đi, để cho muội uống thật lãng phí trà ngon, tốt nhất là ca ca uống đi, cứ từ từ thưởng thức.”

Bùi Tông Chi ngồi đối diện nàng, giơ tay cầm chén trà lên uống, chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Mấy người hầu đều tránh đi để cho hai huynh muội họ có thể trò chuyện tự nhiên.

Thẩm Thanh Đường nhìn những cuốn sách đang được phơi trên mặt đất, rồi lại nhìn cây nữ trinh tử trong sân, “Ca ca, cây này hình như đã được trồng nhiều năm rồi đúng không? Hình như lúc muội tới đây, cây nữ trinh tử này đã ở đây rồi.”

Nàng cảm thấy lạ, bình thường trong nhà người ta thường trồng cây sung, cây thông, cây mận.

Cây nữ trinh tử rất hiếm gặp.

“Rất nhiều năm rồi.” Bùi Tông Chi gật đầu, nhẹ nhàng giải thích: “Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ tùy tiện trồng nó thôi, nếu muội muội thích, ngày mai ta sẽ cho người tới Hàm Tuyết Viện của muội trồng một cây.”

“Không cần phiền vậy đâu ca ca, muội chỉ tùy ý nói thôi.” Thẩm Thanh Đường liên tục xua tay.

Nàng im lặng, cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Bùi Tông Chi cảm thấy nàng đang có tâm sự, bèn nói: “Muội muội làm sao vậy? Có phải muội đang có chuyện muốn nói phải không?”

Chàng mỉm cười nhìn nàng, nụ cười ấy thật ấm áp.

Thẩm Thanh Đường suy nghĩ một chút rồi dè dặt nói: “Mấy hôm trước, muội với Tử Thê tỷ tỷ có đến chỗ Lăng tỷ tỷ chơi. Muội thấy… hình như tỷ ấy đã biết chuyện rồi.”

Nàng ngước mắt lên, rụt rè nhìn Bùi Tông Chi, “Ca ca cũng biết chuyện này từ lâu rồi phải không?”

Nàng lên kế hoạch giả vờ có tranh chấp với Hành Lộ rồi rơi xuống nước.

Chuyện này có thể lừa được mọi người trong nhà, nhưng không thể qua mặt được Bùi Tông Chi đâu.

“Ta có thể giúp gì cho muội không?”

Đôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng cụp xuống, Thẩm Thanh Đường nói: “Muội không muốn cưới Cảnh Minh ca ca. Chúng ta lớn lên cùng nhau, muội chỉ coi huynh ấy là ca ca của mình, chứ không hề có chút tình cảm nam nữ nào hết. Muội biết, tổ mẫu cũng là vì muốn tốt cho muội, nếu muội cưới Cảnh Minh ca ca, muội sẽ chính thức thành người nhà Bùi gia, tổ mẫu cũng sẽ chăm sóc muội tốt hơn. Nhưng muội không muốn…”

Nàng ngước mắt lên nhìn vị lang quân ngồi đối diện, nước mắt nàng lưng tròng, trông rất đáng thương, “Tông Chi ca ca, muội thật sự không muốn cưới Cảnh Minh ca ca nên mới nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc như vậy.”

“Muội muội đừng khóc.”

Bùi Tông Chi cảm thấy nàng không hề có lỗi, nhẹ nhàng an ủi: “Ta hiểu ý của muội. Việc thành hôn không thể ép buộc được. Muội muội của ta không còn cách nào khác nên mới làm như vậy.”

Thật là một người ca ca tốt, bất kể Thẩm Thanh Đường có làm sai thì Bùi Tông Chi vẫn luôn đứng về phía nàng.

Sau khi nghe những lời đó, Thẩm Thanh Đường nghẹn ngào khóc không ngừng: “Ca ca thật sự không trách muội sao? Muội chỉ sợ huynh sẽ vì chuyện này mà không quan tâm tới muội nữa.”

“Sao lại thế được.”

Giọng nói của chàng nhẹ nhàng, trong trẻo như gió xuân, dịu dàng thổi qua mặt: “Muội muội đừng lo lắng.”

Bùi Tông Chi nói với giọng điệu tự trách: “Nói cho cùng thì ta cũng có một phần lỗi. Nếu lần này ta không tới Vĩnh Châu thì Tây viện cũng sẽ không có ý nghĩ này. Là ta không bảo vệ tốt cho muội. Muội muội đừng tự trách bản thân về chuyện này nữa.”

Ánh mắt của Bùi Tông Chi vô cùng chân thành.