Chương 20

Từ khi ngồi xuống, ánh mắt Yến Thành chưa bao giờ rời khỏi bên này.

Theo góc nhìn của hắn, Thẩm Thanh Đường có mặt ở bàn này, cả căn phòng tràn ngập vẻ đẹp.

Sự ngưỡng mộ của hắn thẳng thắn đến mức Bùi Cảnh Minh bên cạnh không thể chịu đựng được: “Thế tử Yến Thành, ngươi đến xem ca vũ hay là đến ngắm Thanh Đường muội muội của nhà ta đấy?”

Hắn lập tức nói: “Ca hát với nhảy múa có gì thú vị đâu?”

Hàm ý là Thanh Đường muội muội đương nhiên xinh đẹp hơn.

Bùi Cảnh Minh ôm trán không nói nên lời: "Ngươi nên kiềm chế lại đi, nếu như ngươi trắng trợn như vậy để người khác nhìn thấy, sau này muội ấy làm sao hứa hẹn với người khác?"

Yến Thành không để ý, quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nàng ấy không cần gả cho người khác, ta sẽ cưới nàng ấy.”

Bùi Tông Chi khoan thai đi tới thu hết lời nói vào tai.

Trái tim của chàng trai thiếu niên dâng trào đầy cuồng nhiệt, đi kèm với sự ngây thơ không hiểu thế giới, ngay cả những lời hắn nói cũng có vẻ đặc biệt buồn cười.

Quả thật hắn đã mỉm cười.

Trong mắt hắn ẩn chứa một tia giễu cợt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.

Sau đó chàng ấy ngước mắt nhìn cô gái nhút nhát đối diện, đôi mắt sâu thẳm vô biên.

Đến cuối cùng, đây có phải là những gì nàng muốn không?

Sau bữa tiệc, mọi người rời cung điện trở trở về.

Vốn đang tìm cơ hội, Yến Thành đến gần Thẩm Thanh Đường, cúi đầu nhìn nàng: "Khi nào Thanh Đường muội muội mới rảnh rỗi? Ta sẽ đến Hầu phủ tìm muội muội hàn huyên."

Thẩm Thanh Đường cụp mắt xuống, vẫn ngượng ngùng.

Bùi Tử Thê tặc lưỡi, giả vờ thở dài: “Thì ra tình cảm suốt bấy lâu nay đều do muội tính toán sai rồi. Yến Thành ca ca chỉ tới Hầu phủ tìm Thanh Đường muội muội thôi, đâu có đến tìm muội.”

Yến Thành biết nàng đang nói đùa, hắn không thể đi theo những lối ngoằn ngoèo trong kinh thành, nên trực tiếp lấy một con dao găm ngắn khảm đá quý từ thắt lưng ra đưa cho Bùi Tử Thê.

Nàng lập tức cười nói: “Cám ơn Yến Thành ca ca, muội chợt nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói với Cảnh Minh ca ca nên xin phép đi qua trước. Thanh Đường muội muội, muội cứ việc từ từ trò chuyện với Yến Thành ca ca, không cần phải gấp gáp đâu.”

Nàng cầm con dao găm vui vẻ bỏ chạy, để lại Thẩm Thanh Đường một mình.

Nàng ngượng ngùng quay người định rời đi thì bị Yến Thành chặn lại.

"Muội đừng đi."

Hắn lo lắng nói: "Cây dao kia ta cũng lấy ra rồi, muội đừng đi mà."

Thẩm Thanh Đường cụp mắt xuống, rời mắt khỏi hắn: “Thế tử có gì muốn nói sao?”

"Ta..."

Vốn dĩ hắn muốn bày tỏ tình cảm nhưng lại sợ đột ngột làm nàng sợ nên đổi lời nói: “Ta vừa nhặt được chiếc khăn của muội muội ở bữa tiệc nên đem trả lại cho muội muội."

Hắn lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong tay áo.

Vừa nãy nàng vội rời khỏi bàn nên vô tình làm mất nó, không ngờ hắn lại nhặt được.

"Cảm ơn thế tử."

Thẩm Thanh Đường cảm tạ, đưa tay định lấy lại nhưng bị hắn né tránh.

“Vừa rồi ta cầm trên tay không cẩn thận làm bẩn.” Yến Thành nói dối không đỏ mắt: “Tốt nhất là lần sau gặp lại muội muội, chờ ta rửa sạch rồi mới trả lại muội muội sau.”

Hắn nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay.

Nhìn lướt qua, Thẩm Thanh Đường có thể thấy rõ chiếc khăn lụa đã sạch sẽ.

Nàng không để lộ ra ngoài mà chỉ nhẹ nhàng nói “vâng”, coi như thừa nhận.

Trên đài quan sát của tháp cổng cung điện, có hai bóng người đã đứng đó hồi lâu, nhìn rõ tình hình bên dưới.

"Đó là Yến Thành à?" Thái tử hỏi Bùi Tông Chi.

"Đúng vậy."

Thái tử cảm khái nói: “Cuộc sống trôi qua thật nhanh! Ta nhớ hồi đó khi chúng ta cùng học trong cung, đệ ấy là người nghịch ngợm nhất., thường xuyên lén lút kéo bím tóc của Chiêu Hòa, khiến Chiêu Hòa tức giận đến mức bật khóc. Lúc đó chúng ta vẫn cười nhạo đệ ấy nhỏ tuổi ngốc nghếch, vô cùng lỗ mãng. Không ngờ hôm nay đã lớn tới như vậy, còn có ý trung nhân nữa. Chỉ tiếc mọi tính toán của Chiêu Hòa đều uổng phí rồi.”