Chương 10: Tìm người!

"Nói vậy là, hai ngươi có thù với nhau à?" Tần Nặc hỏi.

"Tên khốn trong nhà vệ sinh kia, lúc còn sống là tội phạm gϊếŧ người hàng loạt, tay nhuốm máu hơn mười mấy mạng người, bạn gái ta bị nó gϊếŧ chết, ta thì bị nó chặt xác bị nhét vào tường dùng xi măng cốt thép che lại nên mới biến thành thế này."

"Về sau khi sự việc bị bại lộ, nó bị cảnh sát bao vây trong căn nhà này, rồi treo cổ tự sát trong nhà vệ sinh đó."

Âm thanh vang vọng trong hành lang vì tức giận mà run rẩy.

Nghe qua, hình như không phải giả.

Tần Nặc im lặng một lúc, "Ngươi đánh thắng được nó không?"

"Bước chân vào hành lang này, thì ta là vô địch!"

"Vậy vừa nãy sao ngươi không đánh lại ta?"

Một câu nói của Tần Nặc đâm thẳng vào tim, quỷ trên vách tường á khẩu không trả lời được.

Nó cũng nghi ngờ, một con người thấp kém, lại có thể đánh thắng nó ở hành lang này!

Chắc là do Nhân Cốt đinh, cũng có thể là do máu búa Toái Cốt đúng lúc khắc chế nó.

Tóm lại nếu như Tần Nặc không lấy Nhân Cốt đinh ra nó nhất định sẽ tan thành mây khói.

"Được thôi, vậy tin ngươi một lần!"

Ngoài miệng Tần Nặc nói là tin, hai tay lại đóng thêm một cái đinh vào vách tường, nhanh chóng đập xuống.

"Ngươi!" quỷ trên vách tường vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Đừng lo, ta chỉ để phòng hờ thôi, nếu đúng như những gì ngươi nói, thì lát nữa ta rút ra cho."

Dù quỷ trên vách tường có tức giận cỡ nào cũng không làm gì được cậu, đành làm tan quỷ khí ở cuối hành lang.

Tần Nặc một đường đi tới cánh cửa dính đầy quỷ khí, cắm chìa khóa vào mở cửa.

Cửa kêu két môt tiếng, tự động mở ra cùng theo đó là khí lạnh thấu xương tràn ra.

Tần Nặc run rẩy bước vào.

Trong nhà vệ sinh quá sạch sẽ, mỗi một ngóc nghách như mới được dọn dẹp qua một lần.

Chỉ có khắp nơi đều có nước đọng lại, bên tai còn có tiếng nước chảy rất rõ ràng.

Rõ ràng nhà vệ sinh không lớn, nhưng Tần Nặc lại thấy phòng vệ sinh đơn kéo dài mãi không thấy điểm cuối!

"Đường Minh!"

Gọi một tiếng, nhưng giống như đang ở trong hang động, chỉ có những tiếng vọng lại.

Tần Nặc đành phải mở từng nhà vệ sinh để tìm, mặc kệ bên trong đó là người hay là quỷ.

Ầm!!

Gian đầu tiên mở ra, trong bồn cầu chất đống tóc đen.

Đám tóc đen đột nhiên nhúc nhíc, chậm rãi bò ra, dưới đám tóc đen dài là đôi mắt của người chết, trừng mắt nhìn Tần Nặc.

"Ngại quá, mở nhầm cửa, cô cứ tiếp tục đi."

Tần Nặc lại mở cánh cửa thứ hai.

Cánh cửa thứ ba.

Cánh cửa thứ tư.

.......

Mỗi lần mở một cánh cửa, trong nhà vệ sinh đều xuất hiện đủ lại ma quỷ.......

Sau khi mở ra mười mấy cánh cửa, tai Tần Nặc nghe được một số tiếng động.

Lần theo tiếng động, Tần Nặc tìm đến một nhà vệ sinh, cậu dùng một đạp đá văng cửa nhà vệ sinh, thì thấy Đường Minh đang ở bên trong, đang liều mạng cọ rửa bồn cầu.

Miệng lẩm bẩm trong tuyệt vọng: "Lau mau lên, lau mau lên, đốc công nói làm xong là có thể tan làm."

"Cố lên, cố lên,........"

"Mãi tôi mới tìm được cậu, đây là lúc nào rồi mà vẫn còn ở đây chà bồn cầu, mau đi theo tôi!"

Tần Nặc túm chặt Đường Minh, nhưng người sau không chịu động đậy, động tác trên tay không ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm.

"Bẩn quá, thật là bẩn, sao lại bẩn như vậy?"

Dưới chân Tần Nặc dẫm ra một dấu đen, Đường Minh lập tức nhào lên, liều mạng lau đến khi không còn nhìn thấy một vết bẩn nào.

"Cái tên này không phải bị điên rồi chứ?" Tần Nặc ngạc nhiên.

Cho dù có kéo như thế nào, Đường Minh vẫn vững chãi làm công việc của mình, còn đẩy Tần Nặc qua một bên, sức lực lớn đến bất thường.

Tần Nặc đang nghĩ có nên đóng một cái đinh vào đầu cậu ta không.

Yên lặng một lúc, Tần Nặc đột nhiên tát cho Đường Minh một cái "Thằng ngu, đã tỉnh táo chưa, có muốn ra ngoài không?"

Một bàn tay này vừa tát, Đường Minh dừng lại động tác trong tay.

Ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn bốn phía.

Cuối cùng tầm mắt tập trung trên người Tần Nặc "Lão Tần?"

Cho một cái tát thế mà làm cho cậu ta tỉnh lại thật?

Tần Nặc cũng bất ngờ.

Chắc không phải là do mình có 10 điểm quỷ lực, giải được huyễn thuật của Đường Minh?

"Lão Tần, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi sắp phát điên rồi!" Đường Minh nhào tới ôm Tần Nặc, gào khóc.

"Cậu không biết đâu......."

"Không có thời gian nghe cậu nói linh tinh đâu, trước tiên rời khỏi đây với tôi đã rồi nói sau!"

Tần Nặc kéo Đường Minh ra khỏi nhà vệ sinh đơn, trong nhà vệ sinh quỷ khí càng dày đặc hơn.

Đừng nói đến cửa ở chỗ nào, đến Đông Tây Nam Bắc còn không phân biệt được.

Một bóng đen xuất hiện trước mắt, là con quỷ phụ trách giám sát dọn dẹp nhà vệ sinh.

"Nhà vệ sinh đã quét dọn sạch sẽ chưa?"

"Không sạch chút nào, cút về ngay, nếu không ta sẽ xé từng miếng thịt trên người ngươi xuống!!"

Con quỷ hiện hình, một gương mặt giỗ trên đấy có rất nhiều vết thương, trên cổ có máu ứ đọng và dấu vết của dây thừng, kéo dài đến một mét, một cái đầu còn lại lắc lung tung.

Đây chắc là tên tội phạm gϊếŧ người biếи ŧɦái trong lời quỷ trên vách tường nói, bây giờ là quỷ treo cổ.

"Tôi, tôi,......." sắc mặt Đường Minh trắng bệch, ấp úng, quỷ treo cổ đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng cậu.

"Cái nhà vệ sinh này làm sao mà dọn sạch hết được, chẳng qua là ngươi muốn nhốt cậu ta ở đây, rồi mệt đến chết."

"Lại tới thêm một con chuột, vừa hay, hai người các ngươi cùng làm bạn với nhau ở đây đi!"

Quỷ treo cổ lộ ra nụ cười bệnh trạng, một cái đầu bay đến chỗ Tần Nặc.

Đột nhiên Tần Nặc ném ra một cái Nhân Cốt đinh, đập một chùy thật mạnh Nhân Cốt đinh bắn ra nhanh như đạn.

Trong nháy mắt Nhân Cốt đinh đâm xuyên qua giữa trán quỷ treo cổ, viết thương chằng chịt lan tràn trên mặt nó.

Tiếp đó là một miếng băng vệ sinh đã qua sử dụng, dán chặt vào quỷ treo cổ.

Chỉ trong chốc lát, quỷ treo cổ bị đánh đến chật vật, điên cuồng gào thét.

"Trời ơi, lão Tần không ngờ cậu lại biếи ŧɦái như thế!" Đường Minh nhìn chằm chằm miếng băng vệ sinh.

Quỷ khí trước mắt nhạt dần lối ra xuất hiện ngay trong tầm mắt.

"Chạy!"

Tần Nặc không nói hai lời, kéo Đường Minh chạy.

"Chạy không thoát đâu, cho dù chạy đến chỗ nào con quỷ này cũng có thể tìm thấy tôi!" Đường Minh nói.

Tần Nặc không nói gì, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, âm thanh gào thét của quỷ treo cổ vang lên ngay sau lưng.

Đường Minh quay đầu, liền thấy có một cái đầu bay đến, bị dọa đến mức mắt như muốn lòi ra.

Đúng lúc này, Tần Nặc chạy đến đầu cầu thang thì dừng lại, quay người nhìn quỷ treo cổ đang bò ở đằng sau.

Đường Minh sợ hãi, đang muốn hỏi cậu dừng lại làm gì thì mặt đất đột nhiên lay chuyển, toàn bộ tường hai bên hành lang tróc hết ra.

Máu đen cuồn cuộn, chảy ra phủ kín mặt tường.

Chỉ trong chớp mắt toàn bộ hành lang biến thành Địa Ngục đầy máu!

Quỷ treo cổ dừng lại đột ngột, phát giác được không ổn vẻ mặt nó hoảng sợ xoay người muốn chạy về nhà vệ sinh.

Nhưng khi quay đầu lại, phát hiện không thấy đường đâu nữa.

"Anh bạn à, đều là quỷ với nhau sao ngươi lại đi giúp con người?"

"Tại sao à, mày không nhận ra tao sao?"

Tiếng nói tràn đầy sát ý vang lên, hai vách tường biến ảo chập chờn, vô số bàn tay trắng bệch vươn ra, bám chặt vào người quỷ thắt cổ.

Quỷ treo cổ hoảng sợ "Mày là....."

Lời nói còn chưa hết, quỷ treo cổ bị kéo vào trong vách tường.

Tiếng hét đau đớn thảm thiết, Tần Nặc và Đường Minh nghe mà tê cả da đầu.

Lát sau.

Tất cả trở lại như bình thường.

Quỷ khí dần tan biến.

Hành lang trở về hình dạng vốn có.

"Đồng quy vu tận?"

"Nó chết rồi."

Mới nói xong, truyền đến tiếng nói bình thản của quỷ trên vách tường.