Chương 12: Ỷ mạnh hϊếp yếu, dọa dẫm ác quỷ!

"Biểu hiện hôm nay của hai ngươi không tệ, đây là tiền công của các ngươi."

Con rối Pinocchio giơ cánh tay lên, quỷ tệ chia nhau rơi xuống tay Tần Nặc và Lưu Giai Kỳ.

"Nhân tiện, hôm nay 3697 vẫn là nhân viên ưu tú nhất, đây là phần thưởng bổ sung của ngươi!"

Vừa nói xong thì trong tay Tần Nặc xuất hiện một cái huy chương.

Huy chương hình đầu lâu.

"Đeo cái huy chương này vào, ngươi sẽ nhận được một số đặc quyền, ví dụ như có thể bước lên tầng hai của nhà hàng, hay can thiệp vào quyền lợi của phòng bếp,....."

Nói xong Pinocchio xoay người rời đi.

Tần Nặc phát hiện khi mình nhận được cái huy chương này, những nhân viên quỷ đều nhìn cậu với ánh mắt tham lam.

"Đây là đồ tốt." Tần Nặc cười rồi cất huy chương vào túi.

"Tần Nặc..... Những lời vừa nãy Uông Dương nói......"

Lẽ nào thật sự là Tần Nặc hại Uông Dương?

Tần Nặc không nói gì, đi đến bàn ăn vừa nãy dùng ngón tay chấm vào chút nước canh còn sót lại, mở con mắt Phân Tích.

Lát sau cậu lấy giấy ăn bên cạnh lau tay, nói "Tôi bảo cậu ta cho thêm rượu nêm vào, đáng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề."

"Nhưng rượu để nêm canh phải là rượu đế chứ không phải bia vàng."

Mặc dù đều là gia vị có thể nêm vào đồ ăn, nhưng bia vàng hậu vị thấp mà mùi lại rất nồng, trái lại làm mất mùi thơm vốn có của canh.

Chắc là do Uông Dương tham chút lợi ích nhỏ nên cho rằng hai cái sẽ giống nhau.

Nhưng cũng chính vì mấy chi tiết nhỏ ấy mà hại chết bản thân.

Sau khi Lưu Giai Kỳ nghe Tần Nặc phân tích rõ ràng, tâm trạng cũng trở nên phức tạp.

Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bạn học bị quỷ lôi đi, tâm trạng cũng nặng nề hơn.

"Thay vì lo lắng cho Uông Dương thì chi băng lo xem bản thân mình còn sống được đến ngày mai không."

"Tôi muốn đi mua một chút đồ ăn, cậu có đi cùng không?"

Thấy Lưu Giai Kỳ vẫn chưa yên tâm, Tần Nặc không nhiều lời nữa xoay người đi.

"Chờ tớ chút!"

Trước hành lang, Tần Nặc chọn một món giá 30 quỷ tệ, rồi nhét tờ 100 quỷ tệ vào.

Máy bán hàng bắt đầu chuyển động.

Đồ ăn đã ra mà tiền thừa cũng chỉ được trả 20 quỷ tệ, không ngoài dự đoán nuốt tận 50 quỷ tệ!

Nhưng lần này Tần Nặc không chọn cách im lặng, mặt không đổi sắc "Tiền thừa không đủ."

"Bớt nói nhảm đi, nếu còn liên thuyên nữa ta sẽ thu đồ ăn lại!"

Tần Nặc không nói gì, lấy huy chương ra đeo lên trước ngực.

"Làm sao, ngươi cảm thấy lấy thứ này ra là có thể dọa được ta hả?"

"Ta không định dùng nó để dọa ngươi, có cái này dùng hiệu quả tốt hơn nhiều!"

Tần Nặc lấy Chùy Toái Cốt ra, vung mạnh vào kính của máy bán hàng tự động.

Trong nháy mắt, tủ kính vỡ nát.

Lưu Giai Kỳ đi theo sau nhìn thấy cảnh này, che miệng sợ hãi.

Tần Nặc muốn chống đối quỷ máy bán hàng sao?

"Ngươi muốn chết!!"

Quỷ máy bán hàng giận tím mặt, cái miệng to như chậu máu hiện ra từng hàng răng nhọn hoắc, chỉ muốn nuốt Tần Nặc vào bụng.

"Con mắt Ác Ma: ngươi nhận được +3 điểm phẫn nộ của quỷ máy bán hàng, nhận được cưa điện của đồ tể gϊếŧ người!"

"Cưa điện? Đồ tốt đây rồi!"

Tần Nặc vui vẻ, bên kia quỷ máy bán hàng đang giương nanh múa vuốt thì bị Tần Nặc đạp một cú lùi vào chân tường.

"Đây là quỷ lực?"

Quỷ máy bán hàng ngạc nhiên, sao trên người con chuột này lại có quỷ lực!

Càng làm nó ngạc nhiên hơn là không biết Tần Nặc lấy ở đâu ra một cái cưa điện phủ đầy máu.

Dùng sức kéo dây hai lần, lưỡi cưa điện xoay vù vù, mùi máu tươi tỏa ra khắp nơi.

Lấy góc nhìn của Lưu Giai Kỳ giống như đang gặp ảo giác, bây giờ đây Tần Nặc giống như một tên sát nhân tay cầm cưa điện trong đêm mưa.

Quỷ máy bán hàng thấy cưa điện không bình thường, thì biết ngay đây là một quỷ vật!

Không đợi nó phát ứng, Tần Nặc đã cưa vào người nó.

Cưa điện xé rách lớp da bên ngoài của quỷ máy bán hàng, không xuất hiện tia lửa đỏ, mà là máu đen sền sệt chảy ra.

Quỷ máy bán hàng vừa sợ lại vừa tức.

Bản thân là quỷ mà bị một con chuột bắt nạt?

Một đôi tay máu thịt be bét vươn ra vồ tới chỗ Tần Nặc muốn bóp chết cậu.

Nhưng sau đó giống như bị điện giật, nhanh chóng thu tay về!

Quy tắc của nhà hàng chỉ cần nhân viên chăm chỉ làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, quỷ sẽ không thể làm hại nhân viên.

Hơn nữa, ngoài đồng phục, trên ngực Tần Nặc còn đang đeo huy chương nhân viên ưu tú!

Quỷ máy bán hàng không có cách nào làm Tần Nặc bị thương.

Mà Tần Nặc giống như hóa thân thành thợ chặt củi chuyên nghiệp, không để ý bên ngoài toàn lực vung cưa điện trong tay.

Cưa đến đâu, từng mảnh vỡ rớt xuống tới đấy, máu đen chảy đầy trên mặt đất.

Quỷ máy bán hàng cũng nhận ra Tần Nặc ra tay rất ác, "Khoan đã! Dừng tay, ta trả lại tiền cho ngươi không thiếu một xu nào!"

Hai tờ quỷ tệ rơi ra ngoài

"Ngày hôm qua thì sao?"

"Tiền thừa ngày hôm qua cũng trả lại hết cho ngươi!"

"Còn bạn của ta thì sao?"

"Trả, trả lại các ngươi hết!"

Quỷ máy bán hàng thỏa hiệp.

Lúc này Tần Nặc mới dừng lại, lấy cưa điện ra máu đen cũng ngừng chảy.

Cầm về một chồng quỷ tệ, Tần Nặc ngẩng đầu nhìn "Tiền thừa không đủ?"

"Không thể nào, ta tính rất kĩ rồi."

Tần Nặc thờ ơ "Vừa nãy ta đưa ngươi một tờ 1000 quỷ tệ."

"Nói điêu, rõ ràng ngươi nhét vào 100!" Quỷ máy bán hàng giận dữ.

"Ngươi nhớ nhầm rồi."

Tần Nặc lại lấy ra cưa điện, kéo dây.

Tiếng cưa điện đã khắc sau vào linh hồn quỷ máy bán hàng.

Đối diện với hành động dọa dẫm vô sỉ của Tần Nặc, quỷ máy bán hàng cực kì tức giận.

Chịu đựng lửa giận quỷ máy bán hàng vẫn thảo hiệp, cắn răng nghiến lợi "Đúng là ta nhớ nhầm, 1000, ta trả cho ngươi!"

Một chồng quỷ tệ dày cộp xuất hiện trong tay Tần Nặc, vừa đủ 970 quỷ tệ.

"Thấy không, ta là một người rất dễ nói chuyện, người ngoài không biết còn tưởng ta đang dọa dẫm ngươi đấy."

Quỷ máy bán hàng "......."

Nếu như nó là người, có lẽ đã tức đến chết rồi.

"Mấy ngày nữa đừng có tính sai, ta không giỏi toán lắm, ta sẽ tính sai đấy!" Tần Nặc cất cưa điện.

Tần Nặc nháy mắt với Lưu Giai Kỳ, cô bước đến "Tôi muốn mua một phần cơm."

Máy bán hàng không lên tiếng, giống như bị hỏng.

Tần Nặc lấy búa ra, tung trong tay, máy bán hàng lập tức đưa ra một hộp cơm còn có một chai nước.

Tuy không nói câu nào nhưng quỷ máy bán hàng đã thể hiện rõ thái độ nhận thua!

Tần Nặc đưa Lưu Giai Kỳ đi, sau khi về phòng ngủ mới thở dài một hơi.

"Vừa nãy nguy hiểm quá, đó là quỷ đấy, cậu không sợ nó trả thù à?"

Dọa dẫm quỷ thì cũng thôi đây còn vơ vét quỷ tệ của nó.

"Quỷ thì làm sao?"

"Mấy thứ này cũng giống như con người, ỷ mạnh hϊếp yếu, cậu càng sợ, nó càng lấn tới."

"Nếu như nó muốn liều mạng với cậu thì sao?"

"Vậy thì tôi phải phá hủy nó thôi!"