Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Biến Thế Giới Kinh Dị Thành Trò Chơi Nuôi Dưỡng

Chương 15: Quỷ trên tầng hai!

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hả. . ."

Quỷ nửa mặt chỉ còn lại một cái đầu cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Đầu lăn trên mặt đất, nó nhìn thấy cơ thể bị cắt nát, hai mắt đỏ lù nhìn chằm chằm cô gái, gào thét.

"Nhóc con giỏi đấy, hôm nay ngươi không chết không được!!"

Cộp cộp!!

Vừa nói xong.

Một tiếng vang trầm đυ.c, trần nhà bắt đầu rung chuyển xuất hiện vô số vết nứt, lớp vôi tróc ra.

Sắc mặt các khách hàng hoảng sợ, nhộn nhịp đứng lên, muốn chạy ra khỏi nhà hàng.

Khách hàng trên tầng hai muốn xuống!

Quỷ nửa mặt không nói đùa, đúng là hắn quen khách hàng trên tầng hai.

Hơn nữa, thân phận của con quỷ kia cũng không thấp!

Chỉ thấy trên cầu thang tỏa ra quỷ khí nồng đậm, tay vịn cầu thang bắt đầu xói mòn, chắc chắn là có thứ kinh khủng muốn đi xuống.

Tần Nặc choáng váng.

Khách hàng ở trên tầng hai là quái vật gì.

"Hoàng Lương, ta chỉ muốn đến ăn một bữa cơm, mà ngươi lại rước phiền phức gì về cho ta thế?"

"Ta chỉ gọi đồ ăn, ai ngờ con chuột này không chịu làm, còn có con nhóc này cướp đồ ăn của ta, có phá hủy cơ thể của ta!"

Hình như quỷ nửa mặt rất sợ con quỷ ở trên tầng hai, cố gắng khiến bản thân trở nên vô tội.

Hành lang yên lặng.

Trong nhà hàng, tất cả khách hàng đều ngừng thở, cũng không dám thở mạnh.

Bọn chúng nhìn về phía khí đen kia, tràn ngập sợ hãi.

Ánh mắt này, Tần Nặc từng gặp qua.

Giống như lúc Uông Dương nhìn thấy bọn nó.

Rất nhanh.

"Đây là lần cuối cùng ta ra mặt thay ngươi, không có lần sau."

Vừa dứt lời, một bàn tay khô héo trực tiếp bắt cô gái!

Loạt soạt!

Ghế ngồi của cô gái vỡ tan tành.

Tất cả khách hàng đều nhìn thấy cảnh cô gái bị bơm thành thịt vụn.

Nhưng chỉ một giây sau, cái tay kia như bị điện giật nhanh chóng rụt về!

Chỉ thấy có một bóng người xuất hiện trước mặt cô gái.

Cả người quấn chặt băng vải, mặc một bộ âu phục, toàn thân tỏa ra quỷ khí kì lạ.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Con quỷ trên tầng hai phát giác gì đó, giọng nói âm trầm xen lẫm hoảng sợ "Rốt cuộc các ngươi là ai?"

Cô gái không phản ứng, ôm đứa bé mỉm cười "Sau này gọi em là Tiểu Tiểu nhé, đi về với chị nha, trong nhà còn có chị cả đó!"

Bị đối phương coi thường, còn khiến con quỷ trên tầng hai kiêng kị "Ta không xen vào chuyện của các ngươi nữa, ta xin lỗi vừa nãy đã mạo phạm ngươi!"

"Ta đi đây!"

Nói xong, khí đen nhanh chóng biến mất, con quỷ kia thì chạy trốn lên tầng hai.

Cô cái ra hiệu với quỷ băng vải, người sau bước đến cầu thang đi lên tầng hai.

"Anh trai, lần sau gặp lại."

Cô gái quay lại nháy mắt với Tần Nặc.

Trên mặt đất chỉ còn một cái đầu quỷ, hoảng sợ nhìn cô gái "Ngươi......"

Lời còn chưa dứt, cô gái nhấc chân giẫm mạnh, cái đầu nát bét như quả dưa hấu, bắn tung tóe khắp nơi.

"Hoan nghênh quay lại lần sau."

Sau kho cô gái đi, không khí trong phòng ăn vẫn chưa dịu xuống.

Tất cả khách hàng đều nhìn về phía cầu thang đi lên tầng hai.

Lát sau quỷ băng vải đi xuống cầu thang, còn cầm một cái đầu máu thịt be bét trong tay, chết không nhắm mắt, tất nhiên là con quỷ vừa nãy.

Đi ngang qua Tần Nặc, quỷ băng vải đột nhiên dừng lại đưa một cái thẻ cho Tần Nặc.

"Tiểu thư nói, khi nào cần thì có thể tới nơi đây."

Tần Nặc lấy thẻ, bên trên là nột bông hoa hồng vàng đen, vừa kiều diễm, vừa ma mị!

Ở dưới là một dòng địa chỉ, không còn gì hết.

Lúc ngẩng mặt lên thì quỷ băng vải đã biến mất.

"Tần Nặc, cậu không sao chứ?"

"Vấn đề nhỏ mà thôi, cậu thấy tôi có luống cuống không?"

"Thế nhưng, quần của cậu ướt. . ."

"Đó là lúc không để ý bị dính nước canh."

Rất nhanh, âm thanh báo hiệu đến lúc đóng cửa vang lên.

Những khách hàng trong nhà hàng, ngo ngoe đứng dậy, lần lượt rời khỏi nhà hàng.

Sau khi nhà hàng yên tĩnh trở lại, Pinocchio ầm ầm đi vào nhà hàng.

Đầu tiên nó đánh giá biểu hiện hôm nay của Lưu Giai Kỳ, sau đó thưởng cho cô hai tờ 100 quỷ tệ.

Rồi quay sang nhìn Tần Nặc "Biểu hiện hôm nay của ngươi quá kém, không có tiền thưởng."

"Ngoài ra, vì chuyện của ngươi, khiến cho nhà hàng bị tổn thất không nhỏ, phải trừng phạt!"

Tần Nặc nghe xong, sắc mặt trầm xuống.

Không có tiền thưởng thì thôi.

Còn bị trừng phạt?

"Khách hàng ở bàn đầu tiên rất hài lòng với đồ ăn tôi làm."

"Nhưng biểu hiện quả ngươi ở bàn thứ hai quá kém."

"Con quỷ kia không có ý muốn ăn đồ tôi làm, thứ nó muốn ăn là tôi."

"Cho nên dù tôi có làm món ăn gì, nó cũng sẽ không hài lòng!"

"Dù sao thì ngươi khiến nhà hàng bị tổn thất, ngày mai ta sẽ công bố hình phải của ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Pinocchio nói xong cũng đi, đến chỗ rẽ, để lại một câu nói.

"Còn có, ngươi là nhân viên nhà hàng, nhưng cũng là chuột, phải biết thân biết phận của mình!"

Một câu sau, rõ ràng muốn cảnh cáo.

Tần Nặc trầm mặt, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng rất đa khổ.

Đợi khi ông đây có sức mạnh, sẽ mua lại cái nhà hàng này, đến lúc đó phải chặt ông ra làm củi đốt!

"Tần Nặc, vui lên đi, hôm nay tớ mời cậu ăn, muốn ăn cái gì thì ăn." Lưu Giai Kỳ cầm hai tờ quỷ tệ muốn làm Tần Nặc vui lên.

"Không cần cậu mời, sẽ có người mời tôi."

Lưu Giai Kỳ ngơ ngác.

Bây giờ quan hệ hợp tác chỉ có hai người bọn họ, làm gì có người thứ ba?

Tần Nặc ra khỏi nhà hàng, trực tiếp đi về phía máy bán hàng tự động.

Lần trước bị Tần Nặc cầm cưa điện đánh đầy vết thương, bây giờ đi vá lại, nhìn qua như chưa hề bọ hỏng.

Nhưng mà ——

Tần Nặc đi tới, không nói một câu, trực tiếp lấy ra búa Toái Cốt, đập điên cuồng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng thủy tinh vỡ nát, miếng sắt lõm xuống, mảnh vỡ khắp nơi!

"Ông nội ơi, ta chọc phải ngươi lúc nào, sao lại đánh ta?!"

"Ngươi không chọc tôi, nhưng tâm trạng của tôi không tốt, tôi phải tìm chỗ xả giận."

"Sao ta phải cảm ơn ngươi! Tâm trạng của ngươi không tốt thì liên quan gì đến ta?"

"Thằng nhóc thối, đừng tưởng ta dễ bị bắt nạt, ngươi còn không dừng lại thì đừng trách ta không khách khí!"

Quỷ máy bán hàng giận đến mức phản kháng, lại bị Tần Nặc đạp một cái bay về góc. Tiếp tục im lặng chịu đòn.

"Quỷ lực của tên con người này lại tăng lên rồi!" quỷ máy bán hàng kinh ngạc, bản thân không phải đối thủ của Tần Nặc.

Thấy cơ thể của mình bị phá hủy, quỷ máy bán hàng có giận cũng không làm được gì.

Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mà phong thủy luân chuyển!

Ai mà ngờ, tầm ba ngày trước Tần Nặc chỉ là con chuột trong mắt quỷ nây bán hàng của Tần Nặc!

Được rồi, Tần Nặc cảm thấy thoải mái hơn, cất búa Toái Cốt lau mồ hôi trán.

"Đập tay cũng tê rồi, cho ta một chai nước, cổ họng khát quá!"

Những lời này làm quỷ máy bán hàng phát điên.

A! !

Bắt nạt quỷ! !
« Chương TrướcChương Tiếp »