Chương 5: Đêm khuya, pháp khí Hồng Long!

Máy bán hàng đột nhiên sống lại, dọa Uông Dương co quắp trên mặt đấy không thấy mặt hung dữ đâu mà chỉ còn lại là hoảng sợ không nói nên lời.

Thật ra cũng chẳng có gì kì lạ, trong thế giới kinh dị, thì tất cả mọi thứ đều có thể là quỷ, cái máy bán hàng này có thể cung cấp đồ ăn cho con người thì sao bình thường được?

Máy bán hàng nhe răng trợn mắt, nhưng không nhào lên.

Tần Nặc nói: "Bọn tôi là nhân viên của nhà hàng, cũng kiếm tiền như tất cả mọi người, sao lại phân biệt đối xử chứ?"

"Có ăn đã là may rồi, đám chuột trước kia cũng phải xin ta cho đồ ăn, đám chuột thối như mày còn muốn cái gì?"

"Cút!"

Lưu Giai Kỳ nhỏ giọng nói: "Hay là nói với cái tên Pinocchio kia được không?"

"Ông ta không quan tâm đâu, chúng ta đi thôi." Tần Nặc không cãi lại, con quỷ máy bán hàng kia nói không sai, trong thế giới kinh dị, con người là lạo thấp kém nhất.

Tất nhiên,

Đây là khi bản thân chưa có sức mạnh.

Đợi khi mình có được sức mạnh, mình sẽ khiến cái máy đó nôn ra gấp bội những gì nó đã nuốt của mình!

"Lầu sau nhớ mang nhiều tiền tới đây, nếu mang ít thì các ngươi chỉ có thể ăn chuột chết thôi!"

Ỹ của những lời này quá rõ ràng, con quỷ này từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ ăn chặn tiền.

Tuy rằng ba người Tần Nặc rất tức giận, nhưng bây giờ chưa đấu lại quỷ, chỉ có thể quay về trước.

Dựa theo chỉ dẫn, bọn họ đến ký túc xá dành cho nhân viên, là một tòa nhà cao tầng đen kịt.

Trong đại sảnh, có một con quỷ vô diện đang ngồi trước quầy, trên mặt chỉ có một cái miệng nở nụ cười quái dị.

"Bọn tôi là nhân viên của nhà hàng."

Quỷ vô diện đưa qua chìa khóa, nói: "Đừng ra ngoài lúc 12 giờ đêm, mở cửa ra có gặp chuyện gì thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Tần Nặc lấy chìa khóa, gật đầu.

Ký túc xá bỏ hoang đã lâu khắp nơi đều có dấu vết cũ nát, trên hành lang dài không có một ai.

Từ đây nhìn lại cũng phải được hơn trăm phòng.

Những bạn học khác chắc cũng ở đây, chẳng biết Đường Minh ở phòng nào?

Bọn của bọn họ là phòng 404, mở ra cửa phòng cũ nát, một mùi nấm mốc ẩm ướt sọc thẳng mài mũi.

Phòng này chỉ có một cái giường, khiến Lưu Giai Kỳ là đứa con gái duy nhất có chút xấu hổ.

"Ba người có thể cố gắng chen chung một giường, nhưng nếu cậu cảm thấy nam nữ không tiện thì có thể ngủ trên sàn nhà."

Tần Nặc quay đầu nói với Lưu Giai Kỳ.

Lưu Giai Kỳ ngơ ngác, câu này hình như phải nói ngược lại mới đúng chứ?

Uông Dương không quan tâm nhiều trực tiếp nằm lên giường.

Tần Nặc cũng vậy, những người ở thế giới kinh dị, đến mạng của mình còn không đảm bảo được thì quan tâm sĩ diện để làm gì.

Mặt sàn ẩm ướt không nói đến dễ bị bệnh còn có mấy con côn trùng không biết tên, nằm có một ngày thôi có thể không chết nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, lúc đấy muốn hối hận cũng không kịp.

Lưu Giai Kỳ nhìn mặt sàn, miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng cô không vội nằm, mà đi vào nhà vệ sinh muốn lau qua cơ thể một lần.

Uông Dương móc ra miếng lương khô kia ăn cho đỡ đói.

Tần Nặc cũng lấy ra thịt bò khô, nhai nuốt thật kĩ.

Nhìn chầm chằm cục thịt bò khô to bằng bàn tay, Uông Dương chỉ cảm thấy bánh quy nghẹn lại ở cổ nhạt nhẽo vô vị.

"Cho tao một miếng, mai tao trả lại cho mày!" Uông Dương mở miệng giọng điệu như ra lệnh cho người khác.

"Tôi còn không đủ ăn." Tần Nặc vừa nói vừa giữ lại một miếng lớn để trong túi.

"Đều học cùng một lớp với nhau mà chẳng giúp nhau được chút nào à?"

Tần Nặc nói: "Nếu đổi lại là tôi, thì cậu sẽ cho tôi à, tôi cũng chẳng phải thánh mẫu, làm gì ngu đến nỗi lấy đồ ăn cứu đói đưa cho người khác!"

Uông Dương tức điên: "Mày đúng là cái đồ không biết điều."

"Mất một tay rồi thì bớt thể hiện lại đi, cẩn thận cái tay kia của cậu cũng mất đấy!"

Thấy Tần Nặc cười lạnh, Uông Dương sợ hãi hơi run.

Cậu ta chợt phát hiện hai đứa bạn cùng lớp này đều là mấy tên đầu gỗ, cũng không dễ chọc vào!

Chịu đựng lửa giận, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đi ngủ.

Trong phòng tắm, cơ thể Lưu Giai Kỳ vừa ngứa vừa hôi đến không thể chịu được.

Mà phòng tắm cũng không tốt, chỉ có thể lau qua cơ thể rồi đi ra ngoài.

Trên giường, Tần Nặc và Uông Dương đã bắt đầu ngủ say.

Lưu Giai Kỳ lấp đầy bụng bằng bát cánh chua cá mới mua rồi trải tạm chăn xuống sàn nằm sát bên cạnh Tần Nặc.

Đêm khuya, gió thổi lành lạnh.

Tần Nặc mơ mơ màng màng hình như có tiếng gì đó.

Tiếp đó, dường như có một bàn tay lên chạm vào chân của cậu.

Từ từ, cái tay kia bắt đầu không thành thật, dần dần sờ lên trên.

Tần Nặc mở choàng mắt.

Uông Dương nằm bên trái vẫn đang ngủ say, luôn miệng lẩm bẩm.

Là tay của Lưu Giai Kỳ?

Cô gái này không ngủ, tay sờ lung tung làm gì?

Tần Nặc sững sờ, trong hoàn cảnh như thế này mà cô ấy còn có hứng thú ấy à?

Cái tay không kiêng dè trực tiếp sờ lên phần hông.

Tần Nặc ngồi dậy, cái giường chật chội bị động tác của cậu phát ra tiếng két.

Uông Dương tỉnh giấc nhìn thấy Tần Nặc đang ngồi tức giận nói: "Mày bị mộng du đấy à?"

Lưu Giai Kỳ cũng mơ màng dụi mắt: "Sao thế?"

Tần Nặc nhìn bộ dạng mới tỉnh ngủ của cô nói: "Vừa nãy cậu làm gì vậy?"

"Không làm gì hết, vẫn đang ngủ."

Tần Nặc nhìn hai tay Lưu Giai Kỳ, liền tin cô, vì cái tay kia vẫn còn đang sờ soạn cậu!

"Mẹ!! Không ngờ mày lại có sở thích này? Không sờ Lưu Giai Kỳ, sờ tao làm gì? Cút!!"

Uông Dương bên cạnh đột nhiên lôi ra một cái tay từ trong chăn, hung dữ trừng mắt nhìn Tần Nặc.

Tần Nặc nhìn cậu ta, đưa ra hai tay của mình.

Lưu Giai Kỳ nhìn hai tay Tần Nặc, lại nhìn cái tay trắng bệch trong tay Uông Dương , con ngươi run rẩy, đưa tay bịt kín miệng.

Mặt Uông Dương trắng bệch, cầm cái tay kia, muốn ném không được mà không ném cũng không xong.

Cậu ta nhẹ nhàng vén chăn lên hở một góc, thì nhìn thấy một cái đầu bị đánh lộ ra cả sọ, dao phay còn kẹt lại trên xương.

"Đ*t mẹ!!"

Uông Dương nhanh chóng rút tay ra đạp một phát cái chăn xuống giường, cái tay đứt kia cũng ném ra ngoài.

Sao trong phòng lại có quỷ?

Tần Nặc nhớ lại lời của quản lý kí túc xá quỷ vô diện, nói với hai người: "Các người có mở cửa ra không?"

Lưu Giai Kỳ giơ tay, nhỏ giọng nói: "Tớ.... Lúc ăn xong canh cá liền mang rác nhét ra ngoài cửa, có mở he hé."

"Con nhỏ ngu ngốc này, đầu cậu có vấn đề à?" Uông Dương lớn tiếng mắng.

Vành mắt Lưu Giai Kỳ đỏ ửng, không ngừng nói xin lỗi, núp ở một góc.

"Hì hì, không phải là các ngươi mời ta vào sao? Hình như cũng không hoan nghênh lắm nhỉ....."

"Vậy thì phải ăn sạch chúng mày thôi."

Đầu quỷ duỗi ra cái lưỡi dài quấn lấy chân Uông Dương,

Tần Nặc đột nhiên lên tiếng: "Ta có thứ này ăn còn ngon hơn cậu ta, ngươi có muốn nếm thử không?"

"Cái gì?"

Tần Nặc rút ra đạo cụ Hồng Long bên hông, dán một phát lên mặt quỷ.

Mang theo băng vệ sinh dính máu, giống như pháp khí, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Đầu quỷ gào thét thê thảm, dần dần biến mất, biến thành một đống máu trên sàn.

Uông Dương và Lưu Giai Kỳ trợn tròn mắt.

Đó là băng vệ sinh?

Cái thằng này thế mà lại mang theo băng vệ sinh dính máu trên người?

Tần Nặc cũng không quan tâm ánh mắt nhìn biếи ŧɦái của hai người kia, liền nhanh chóng nằm xuống: "Tiếp tục ngủ!"

"Vậy mà băng vệ sinh còn có tác dụng thế này, Lưu Giai Kỳ, cậu còn miếng nào không?" Uông Dương thản nhiên hỏi.

"Cậu nói linh tinh cái gì thế, có phải tớ đưa cho cậu ấy đâu!" Lưu Giai Kỳ vừa ngại vừa giận.

"Lúc nào tới thì, để lại một tấm cho tôi đấy!"

"Cút đi, đồ bệnh hoạn biếи ŧɦái!!"