Chương 50: Ôm

Nghe được Hoàng Thượng nói, cơ thể Tạ Thái Phi lảo đảo, suýt nữa là ngất xỉu tại chỗ, may mà Tạ Tỉ kịp thời đỡ lấy ông ta, mới không gây ra trò cười khác lớn hơn.

Nam nhân nào mà không có khát vọng, không yêu quyền thế? Mất đi tất cả thực chức, lại phải nghe theo lời của con mình, quả là nhục nhã biết bao.

Tuy nói lựa chọn người thừa kế là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà bây giờ ông ta vẫn còn tráng niên, tự lập Thế tử là một chuyện, bị bắt lập lại là một chuyện khác.

Bình thường ông ta hay bày ra vẻ phụ thân uy nghiêm, chẳng lẽ sau này mọi chuyện đều phải nghe theo Bạch Diệc Lăng phân phó sao?

Đây, đây quả thực ——

Đừng nói là ông ta, ngay cả Bạch Diệc Lăng cũng sửng sốt, thậm chí còn chẳng rảnh để ý tới một đống thông báo dài ngoằng kia của hệ thống. Hắn thật sự không ngờ Hoàng Thượng sẽ quyết đoán như thế, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần.

Muốn nói loại cảm giác này, cũng không có bao nhiêu vui vẻ khi tước vị rơi trúng, chỉ là mơ hồ cảm thấy mình thở phào một hơi, rồi lại không thể giải thích được mà lòng thấy thẫn thờ.

Hắn biết người khác nói mình ra sao, nói hắn tính cách kiên nghị, mặt lạnh vô tình, nói hắn không chút nào lưu luyến với chuyện xưa của người nhà, tâm như sắt thép đúc thành.

Người nói những lời này, đại đa số đều là mang theo khẩu khí tán dương thưởng thức, con người thường kính sợ kẻ mạnh, khâm phục những ai có thể tự lập, nhưng Bạch Diệc Lăng lại tự biết, hắn, không phải chưa từng mờ mịt, không phải chưa từng nghi hoặc, chưa từng đau lòng hay lưu luyến.

Dù sao đó cũng là cha mẹ hắn, hẳn phải là người che mưa đậy gió cho hắn, thân là con cái, hắn có vì người nhà mà trả giá cũng không để bụng, nhưng hắn không thể không để ý đến, chính mình trả giá, đổi lấy lại chính là ngờ vực cùng lạnh lùng.

Trưởng thành giữa những đau đớn thấu tận tâm can, không muốn bị người đạp xuống bùn thì phải chính mình đứng vững, hiện tại thứ thuộc về hắn rốt cuộc cũng về lại trong tay hắn, nhìn Tạ Thái Phi ngã quỵ trên đất, lại đột nhiên phát hiện, nam nhân đã từng một tay khống chế vận mệnh hắn kia, đã già nua và hèn mọn đến thế.

Cái từ "Phụ thân" này, đến tột cùng đại diện cho điều gì?

Bạch Diệc Lăng âm thầm thở dài, phất vạt áo quỳ xuống: "Thần Bạch Diệc Lăng tuân chỉ."

Cao thẩm báo được đại thù, quỳ sát đất mà gào khóc, Hoàng Thượng thưởng cho bà một trạch viện và một mảnh ruộng, cộng thêm ngân lượng mà Thịnh gia cấp, giúp bà có thể sống an ổn quãng đời còn lại. Xem như cho nữ nhân số khổ này một chút an tâm lúc tuổi già.

Việc nên xử lý đều xử lý xong rồi, Hoàng Thượng phất tay, để đám đại thần lui ra, đợi đến khi mọi người đi gần hết, ông lại tựa như nhớ tới cái gì đó, nói: "Bạch khanh tạm lưu."

Bạch Diệc Lăng có hơi bối rối, khoanh tay đứng thẳng, Hoàng Thượng nói: "Bạch ái khanh, trẫm biết ngươi luôn không quá chú ý đến sự vụ của Hầu phủ, đột nhiên cho ngươi một trọng trách như vậy, ái khanh sẽ không cảm thấy không vui chứ?"

Mưa tuôn sấm giật gì cũng đều là quân ân, Bạch Diệc Lăng không biết tại sao tự nhiên ông lại nói ra một câu như vậy, trong lòng cảnh giác mười ngàn lần, đáp: "Bệ hạ tín nhiệm thần, là bệ hạ ân thưởng, thần vô cùng cảm kích, không hề có nửa điểm không vui."

Hoàng Thượng vui vẻ cười nói: "Vậy thì tốt, mấy năm nay oan ức của ngươi trẫm cũng biết, xử lý như thế là hợp nhân tình —— thật ra, đây vẫn là Hoài Vương nhắc tới với trẫm."

Bạch Diệc Lăng có chút choáng váng.

Hoài Vương? Lục Dữ... Y nói với Hoàng Thượng muốn cho mình trở thành Thế tử Hầu phủ?

Y làm như vậy là vì... Vậy Hoàng Thượng nói lời này với mình, lại là vì...

Hắn thật sự có hơi không rõ lắm đôi phụ tử thần kỳ này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, lần thứ hai thể hiện lòng cảm kích Hoài Vương Điện hạ với Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng lại cười nói: "Hoài Vương từ nhỏ đã không ở bên cạnh trẫm, chính mình lại là đứa thông minh, tự làm theo ý mình, từ trước đến nay chưa từng cầu xin trẫm cái gì. Mãi đến tận lúc này, nó mới chạy đến ngự thư phòng thương lượng, muốn ngươi thừa kế vị trí Thế tử Hầu phủ, còn không cho trẫm nói với ngươi. Nó nói kia vốn dĩ nên là của ngươi, không thể để người khác coi như đương nhiên mà chiếm lấy, còn nói nếu mà trẫm không tán đồng, thì chính là hôn quân."1

Bạch Diệc Lăng dở khóc dở cười, trong lòng lại là chua xót ấm áp đan xen. Con đường của hắn, từ trước đến nay đều là hắn độc hành, nhưng hiện tại lại đột nhiên phát hiện, bắt đầu có người đồng hành với hắn, rồi lại luôn lặng lẽ núp ở phía sau, không cho hắn biết.

Từ khi nhặt được một tiểu hồ ly, hình như đã có cái gì đó không còn giống như trước nữa.

Hoàng Thượng nói: "Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy nên nói cho ngươi một tiếng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Hoài Vương ở Kinh đô không lâu, cái tính kia của nó ít có để mắt người nào, cũng chẳng kết giao bằng hữu. Tuổi tác của Bạch Chỉ huy sứ với nó không chênh lệch mấy, hai người các ngươi ngày thường cũng lui tới rất nhiều."

Nói đến mức này, cuối cùng Bạch Diệc Lăng cũng load được ý của Hoàng Thượng —— ông lo lắng không ai chơi với nhi tử, thay Lục Dữ khoe thành tích cầu kết bạn với Bạch Diệc Lăng!4

Đáp lại lời dặn dò tha thiết của Hoàng Thượng, Bạch Diệc Lăng rời khỏi Cần Chính Điện, trên cây cột bằng ngọc thạch bên ngoài đại điện rộng lớn, một vị Vương gia tuấn tú dựa trên đó, đang dòm qua cửa đại điện bên này.

Mắt thấy Bạch Diệc Lăng đi ra, Lục Dữ lập tức đứng thẳng lên, lại không vội vã bước qua, do dự liếc liếc vẻ mặt Bạch Diệc Lăng trước rồi mới đi đến đón hắn, nói: "Sau khi ta ra ngoài, thấy ngươi hình như bị phụ hoàng đơn độc kêu lại, mới quay về đây đợi, y như rằng."

Bạch Diệc Lăng đáp: "Đúng vậy, Hoàng Thượng muốn đơn độc nói chuyện với ta."

Chân Lục Dữ sốt sắng cà cà trên mặt đất, mặt ngoài vẫn thản nhiên hỏi: "Hoàng Thượng nói cái gì?"

"Hửm?" Bạch Diệc Lăng như là đang cười, lại như là đang tức giận, dùng đôi mắt đẹp đẽ kia liếc Lục Dữ một cái, hỏi ngược lại, "Hoài Vương Điện hạ không biết sao?"

Lục Dữ: "..."

Thân là thiên tử mà phụ hoàng nói không giữ lời, nhận người cha này quá thiệt thòi, y không muốn nữa!

Nhưng mà trước khi vứt cha đi thì vẫn nên dỗ người trong lòng cái đã, Lục Dữ vội vàng đi theo bên cạnh Bạch Diệc Lăng, đồng thời cười giả lả: "Ngươi nghe ta nói nè, ta biết chuyện này tổn hại ý nguyện của ngươi, không có hỏi rõ trước là ta lỗ mãng. Thế nhưng mà, ta cảm thấy không cần phải đặc biệt đi nói chi hết, ngươi vốn dĩ nên là Thế tử Hầu phủ, phụ hoàng quá không có mắt nhìn, còn phải chờ ta đi nói cho ông ấy."3

Bạch Diệc Lăng: "..."

Lục Dữ thấy hắn không nói lời nào, sợ đối phương vốn ngay từ đầu đã không chú ý nghe y nói, lại cẩn thận dùng ngón tay chọt chọt bờ vai hắn, rồi nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn thì giờ không làm nữa cũng được, chuyện này giao cho ta, thật đó. Ta lại tìm cớ cho ngươi từ chối..."

Bạch Diệc Lăng cảm thấy không cắt ngang y thì không biết tên này còn muốn nói ra bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo nữa, hai người cũng không còn cách ngọ môn bị chém đầu là bao xa, vung tay lên mắng y: "Ngừng!"

Lục Dữ nói: "Ngươi thấy ta nói vậy ngươi có thể tiếp nhận không? Nếu ngươi không thể tiếp nhận á thì ta vẫn còn lý do khác."

Bạch Diệc Lăng thở dài nói: "Hoài Vương Điện hạ ——"

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ: "Ta chọc ngươi thôi."

Lục Dữ: "..."

Lúc này y mới phản ứng lại, hơi có chút dở khóc dở cười. Một con hồ ly tinh ưu tú, trời sinh có hai kỹ năng khác biệt, một cái hẳn là giảo hoạt, một cái hẳn là xinh đẹp.

Mặc dù y cũng không phải cùng một loài với hồ ly tinh, nhưng trên người thế nào cũng có chút huyết mạch Hồ tiên, đáng lý ra còn phải cao cấp hơn một chút, ai mà ngờ lại không có tiền đồ như vậy, chẳng những luôn trầm mê sắc đẹp của người trong lòng không rời được mắt, lại còn bị hắn đùa giỡn nữa chứ!1

Mà cứ không tiền đồ như vậy đi, trong lòng Lục Dữ còn có cảm giác kiêu ngạo kì lạ —— dù sao thì Bạch Chỉ huy sứ cũng sẽ không dễ dàng chọc người khác đâu, có lẽ hắn coi mình khác những người kia thì sao!

Bạch Diệc Lăng lại trịnh trọng bổ sung một câu: "Cảm ơn ngươi."

Lục Dữ nở nụ cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, dời đi ánh mắt vốn đặt trên mặt hắn từ nãy giờ, nhìn ra màn mưa bụi liên miên nơi xa: "Giao tình giữa ta với ngươi, hà tất nói cảm tạ. Ta nói rồi, đó vốn dĩ là ngươi nên có, ngươi không cần cảm ơn bất cứ ai."

Bạch Diệc Lăng đi đến kế bên y, tay vịn lên lan can bằng ngọc, cùng Lục Dữ vai sóng vai nhìn ra phương xa. Lúc này hai người đứng ở chỗ cao, phía sau là đại điện rộng lớn, cách đó không xa là từng bậc thang ngọc kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng chạm đến khoảng đất trống trước điện. Gió phất qua ào ào, thổi vạt áo của hai người bay bay.