Chương 15: Một ít thay đổi

"Tiểu thư, đẹp không?"- Vòng hoa đa sắc được tự tay làm tỉ mỉ được đưa đến cho Duẫn Nhi, kèm theo là nụ cười rực rỡ nhưng có điều cô không thấy rõ mặt người đó chỉ mờ ảo nụ cười cùng đôi mắt tím mông lung trong trí nhớ. Người đó nắm tay cô chạy đi khắp vườn hoa, cười nói rất vui vẻ. Môi cô cũng bất giác nở nụ cười. Trái tim cũng ấm áp lạ thường.

Bỗng nhiên mọi thứ biến mất, xung quanh cô chỉ toàn máu và máu, người cùng cô vui đùa lúc nãy nằm trong lòng cô im lặng, hơi thở cũng không còn. Cả hai nhuốm phải màu đỏ ghê người. Xung quanh không một ai chỉ một mảnh yên tĩnh. Duẫn Nhi mất đi tự chủ gào khóc thét lên tột cùng trong đau khổ.

"Duẫn Nhi, Duẫn Nhi..."- Có ai đó đang lay cô dậy. Như lấy được phao cứu sinh khi giữa biển mênh mông, cô bật dậy ôm chằm lấy người đang gọi cô.

"Đừng biến mất, đừng...đừng...đừng"- Thân thể nhỏ bé run rẩy siết chặt lấy người đang dịu dàng ôm cô. Hương thơm bạc hà thanh mát phần nào giúp cô thanh tỉnh lại.

"Là thầy sao?"- Đôi mắt mơ hồ vương trên đó là những giọt nước trong suốt thủy tinh khiến người khác nhìn vào không kiềm lòng được mà đau lòng tan chảy vào trong biển nước sâu thẳm thuần khiết của cô.

"Duẫn Nhi..."- Dưới ánh nắng hoàng hôn phản phất trên đôi mắt đỏ ửng như ruby, cô có thể thấy được khuôn mặt của bản thân in trên đấy. Đau buồn, lạc lỏng, đáng thương đến mức nào, theo bản năng cô quay mặt đi. Bàn tay ấm áp của Khương Vĩ Mặc dịu dàng chạm lên gò má ướŧ áŧ của Duẫn Nhi, rồi kéo cô vào lòng cảm nhận được thân thể cứng nhắc từ từ buông lỏng trước khi thϊếp đi chỉ nghe được giọng nói yếu ớt "Cảm ơn".

Nhìn cô gái trong lòng mình đang yên giấc, Khương Vĩ Mặc không giấu được tia đau lòng đặt lên trán cô một nụ hôn ngủ ngon. Rồi nhìn ánh hoàng hôn từ từ buông xuống, lúc nhìn cô bất tỉnh trên hành lang, tim hắn như muốn nổ tung tự trách bản thân tại sao không có ở đó là do hắn không tốt, những chuyện cô đã trải qua hắn một chút cũng không quan tâm bởi vì hắn tự tin rằng có thể làm cô quên đi tất cả mọi thứ... nhưng hắn đã sai.

----------------------------

"You are everything i wanted

Everything that I needed but I know

That we can never be

Cause you brought me misery playing all of those games

She said “I’ve been waiting for you”

But you’ve got to stay away baby it"s a shame

Baby that’s why I hate ya

Cause you’re a Liar

And you cheated But I Hate ya I hate ya

I don’t wanna see ya

Now it’s over

And I am feeling this way Cause I Love ya I love ya

Now it’s only been six months

And you’ve got a ring on your finger sparkling that made me sigh

I’m feeling so much pain Cause you told me you wouldn’t go away

Baby you lied

Girl you told me there you’d stay

But you played me like a fool baby it"s a shame

Baby that’s why I hate ya

Cause you’re a Liar

You make that thing feels good But I Hate ya I hate ya

I don’t wanna see ya

I try to make myself

Believe that truth in your lie But I Love ya I love ya

Baby that’s why I hate ya

Cause you’re a Liar

And you cheated But I Hate ya I hate ya

I don’t wanna see ya

Now it’s over

And I am feeling this way Cause I Love ya I love ya

Baby that’s why I hate ya

Cause you’re a Liar

And you’re my saviour makes me Hate ya I hate ya

You’re a Liar

My head knows what you mean

But I can’t stop in a way Cause I Love ya I love ya"

"Ai lại dám làm cho Vương ảnh đế thất tình cơ chứ? Đến nỗi phải hát để bày tỏ tâm trạng nha~"- Kèm theo tiếng vỗ tay chính là lời trêu chọc không chút thương tiếc.

"Thỏ con, em không nên đối xử với trái tim mỏng manh của tôi như vậy chứ, dù sao tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường khi yêu một cô gái thôi a~" - Mê hoặc nụ cười làm cho bao trái tim thổn thức không ngần ngại phóng thẳng vào Duẫn Nhi cô.

"... Xùy hahahaha"- Sau khi cố gắng bịch kín miệng thì Duẫn Nhi không chịu nỗi mà phì cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

"Có gì đáng cười lắm sao? "- Ai đó bực tức không nói nên lời nhìn cô với ánh mắt bất mãn.

"Chỉ là nhìn điệu bộ của Vương ảnh đế mị hoặc chúng sinh chính là có điểm rất đáng yêu và khôi hài nha!!!"- Duẫn Nhi từ từ bước tới Vương Phong.

"Đáng yêu, khôi hài, Duẫn Nhi em đúng là khiến người khác vừa tức chết lại vừa khiến người khác không kiềm được sự yêu thích đối với em đấy"- Không quan tâm đến Duẫn Nhi, Vương Phong xoay người ra tiếp tục chống tay lên lan can. Cô bước đến duy trì một khoảng cách nhất định đưa mắt nhìn cảnh đường phố. Ánh đèn đường mờ ảo soi sáng dòng người tấp nập khiến người khác muốn ngợp thở.

"Anh biết không Vương Phong! Không cần ngoại hình cùng gia thế chỉ cần giọng hát niềm đam mê của anh cũng đủ làm các cô gái thổn thức không yên rồi. Vậy cho nên không cần phải diễn một cách chuyên nghiệp như vậy đâu... Vì điều đó cũng chỉ làm anh tổn thương chính bản thân mình thôi"- Bầu trời hôm nay đầy sao, lấp lánh tỏa sáng như những viên kim cương được đính tỉ mỉ trên bức tranh độc đáo không theo bất cứ một quy tắc nào. Thế nhưng bây giờ cũng không sánh bằng đôi mắt xanh pha lê của cô nó phản chiếu tất cả mọi thứ tuyệt đẹp trên bầu trời đêm hôm nay. Ngọc lục bảo cũng phát sáng trong đêm nhưng lại chứa hình ảnh của cô gái trước mắt vào trong. Vương Phong cứ nhìn cô như thế cũng không hiểu rõ bản thân mình đang tìm kiếm điều gì ở cô gái nhỏ bé trước mắt. Chỉ biết sâu thẳm bên trong có gì đó đang thay đổi. --------------------

P/s: Thế nào các nàng? Liệu Vương Phong đã đớp thính?!