Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Chỉ Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi gặp Chu Yên Nhiên ngoài đời, dù cảm thấy ấn tượng, trong lòng Trương Quân vẫn thầm thở dài. Nếu cô không gia nhập giới giải trí thì quả là đáng tiếc. Nhìn kỹ thêm một chút, anh lại cảm thấy khí chất của cô còn vượt trội hơn cả những ngôi sao hàng đầu.

Thế thì tại sao Chu Yên Nhiên lại rơi vào tình cảnh như hiện tại?

Là một nhà quản lý chuyên nghiệp, khi đối mặt với một nghệ sĩ, Trương Quân nhanh chóng suy tính về giá trị của họ, con đường họ cần đi trong tương lai, và độ cao mà họ sẽ đạt được.

Với một người như Chu Yên Nhiên, ngay cả khi không đoạt được giải thưởng lớn, chỉ cần làm một tiểu hoa đán đình đám cũng đã thừa sức rồi.

Đáng tiếc, điều đó không phải thứ Trương Quân cần.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, rồi mở miệng nói: “Cô còn 59 giây nữa.”

Chu Yên Nhiên khẽ cười: “Một giây vừa rồi tôi đã chứng minh được điều đó.”

“Gì cơ?” Trương Quân không hiểu.

Chu Yên Nhiên giải thích: “Chẳng lẽ gương mặt tôi không đủ để chứng minh sao?”

Trương Quân: “...”

Trương Quân tưởng rằng Chu Yên Nhiên đang đùa, nhưng cô lại có vẻ rất nghiêm túc, đôi mắt tựa như dải ngân hà nhìn thẳng vào anh, khiến anh có cảm giác kỳ lạ rằng Chu Yên Nhiên chỉ cần dựa vào nhan sắc là có thể nổi tiếng.

Anh đang nghĩ cái gì vậy?

“Cô Chu, cô đang đùa phải không?” Trương Quân nhìn đồng hồ, “Một phút đã qua rồi.”

Tiếng giày cao gót của Chu Yên Nhiên vang lên khi cô bước về phía trước, dáng người uyển chuyển nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, tạo ra một cảm giác đối lập kỳ lạ, khiến người khác không thể rời mắt.

Bốn chữ "giai nhân khuynh thành" thật sự rất xứng đáng với cô.

Trương Quân nghĩ, nếu là thời cổ đại, vào cung làm phi, chắc chắn cô sẽ là một sủng phi.

“Anh chê tôi không có thực lực sao?” Chu Yên Nhiên nhướng mày, rồi mỉm cười nói: “Chẳng lẽ anh không biết, nhan sắc cũng là một loại thực lực à?”

Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.

Một lúc sau, Chu Yên Nhiên nói tiếp: “Đưa một người có thực lực lêи đỉиɦ cao thì có gì thú vị? Anh đưa tôi - một bình hoa lêи đỉиɦ cao, chẳng phải sẽ rất kí©h thí©ɧ sao?”

Trái tim Trương Quân khẽ rung động. Anh chưa bao giờ là người an phận, và anh phải thừa nhận rằng lời nói của Chu Yên Nhiên đã làm anh xao xuyến.

Dẫn dắt một nghệ sĩ chỉ dựa vào nhan sắc lêи đỉиɦ cao của làng giải trí, điều đó đủ để biến anh thành huyền thoại. Nhưng liệu chỉ nhờ nhan sắc mà thành công được không?

Chu Yên Nhiên khẽ mỉm cười, vẻ đẹp hoàn mỹ khiến người ta không nỡ từ chối.

Nếu là Chu Yên Nhiên... có lẽ sẽ được chăng?

Trương Quân cảm thấy bản thân như phát điên, nhưng anh không phải là người dễ dàng đặt cược. Sau một hồi cân nhắc, anh lấy từ ngăn kéo ra một kịch bản và đưa cho Chu Yên Nhiên.

“Nếu cô có thể đảm nhận vai diễn ba phút trong kịch bản này, tôi sẽ ký hợp đồng với cô!” Trương Quân nói.

“Được.” Chu Yên Nhiên không chút do dự, cầm lấy kịch bản và bước ra ngoài.

Kịch bản mà Trương Quân đưa cho cô là một bộ phim kiếm hiệp có kinh phí đầu tư hàng tỷ, do một đạo diễn nổi tiếng thực hiện, với dàn diễn viên toàn sao. Nghe nói ngay cả vai a hoàn cũng phải qua đào tạo và được tuyển chọn kỹ càng.

Bộ phim này đã gần hoàn thành, nhưng có một vai diễn mà đạo diễn Ngô vẫn chưa tìm được người đảm nhận, đó là vai Bạch Nguyệt Quang, mối tình khắc cốt ghi tâm của nam chính xuyên suốt toàn bộ bộ phim.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp, và trong tiểu thuyết, Bạch Nguyệt Quang được miêu tả gần như hoàn hảo về nhan sắc, nói chung là một chữ: đẹp. Cụ thể hơn, đó là vẻ đẹp không tầm thường nhưng vẫn kiều diễm.

Những lời miêu tả trong sách luôn mở ra không gian tưởng tượng cho độc giả, và có thể vẽ nên một vẻ đẹp chấn động lòng người. Cộng thêm các tình tiết trong câu chuyện, nên Bạch Nguyệt Quang được mệnh danh là "Nữ thần số một của tiểu thuyết kiếm hiệp".
« Chương TrướcChương Tiếp »