Chương 25

Chị Lý biết rõ, con đường để thành danh trong giới giải trí thật sự rất gian nan.

Chu Yên Nhiên cúi người hành lễ với chị Lý: "Cảm ơn chị, chị Lý."

Chị Lý: "..." Xem bao nhiêu phim cổ trang rồi đây?

Sau một hồi im lặng, chị Lý nói: "Thôi, không nói nữa. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi."

Ngày hôm sau, Chu Yên Nhiên đi tham gia buổi thử vai cho bộ phim Giang Hồ Mộng.

Địa điểm thử vai là một nhà hát nhỏ trong thành phố. Khi Chu Yên Nhiên đến nơi để nhận số thứ tự, cô nhận được số 110.

Chu Yên Nhiên nhìn số thứ tự mà ngẩn người, số 110, có xếp hàng đến tối cũng chưa chắc đã đến lượt.

Nhân viên phát số là một dì lớn tuổi rất nhiệt tình. Bà nói: "Cô bé đừng lo, mới 110 thôi mà. Hôm qua đã có hơn 80 người thử vai, buổi sáng đã thử xong rồi. Khi kết thúc buổi thử vai, chúng tôi còn chưa kịp phát cơm hộp nữa kia."

Chu Yên Nhiên ngạc nhiên: "Nhanh vậy ạ?"

Dì ấy đáp: "Chứ sao nữa, có người lên sân khấu mà chưa kịp nói thoại, đạo diễn Ngô đã gọi người tiếp theo rồi, chắc là thấy không đủ đẹp." Dì vừa nói vừa đưa cho Chu Yên Nhiên một nắm hạt dưa: "Tôi thấy cô xinh đẹp lắm, có khi không cần thử vai cũng được chọn luôn ấy chứ."

Nghe dì nhân viên nói vậy, Chu Yên Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, cô nói: "Cảm ơn dì."

Sau khi được khen, Chu Yên Nhiên cầm hạt dưa mà dì đưa, đi đến một góc ngồi chờ đến lượt.

Chỉ trong một giờ đồng hồ, đã có 60 nghệ sĩ lên thử vai. Khu vực chờ đợi bên ngoài dần thưa thớt từ chỗ đông nghẹt trở nên trống trải.

Chu Yên Nhiên liếc nhìn nhan sắc của những người còn lại và cảm thấy buổi thử vai này chẳng có gì thách thức.

Cô tiếp tục ngồi đợi.

Trong nhà hát nhỏ.

Đạo diễn Ngô nhìn nghệ sĩ vừa lên sân khấu và lại phẩy tay: "Người tiếp theo."

Biên kịch ngồi bên cạnh hỏi: "Đạo diễn Ngô, chúng ta cứ chọn thế này, phim đóng máy rồi mà còn chưa chọn được ai thì sao?"

"Vậy thì nam chính phải quay bổ sung." Đạo diễn Ngô nhìn nghệ sĩ vừa lên, trông cũng được, nhưng chỉ vừa bắt đầu diễn, ông đã phẩy tay bảo: "Người tiếp theo."

"Vai diễn này rất quan trọng." Đạo diễn Ngô nói với biên kịch ngồi bên cạnh.

Nhân viên nhà hát cất tiếng gọi: "Số thứ 110!"

Nghe thấy vậy,Chu Yên Nhiên đứng dậy, bước vào trong nhà hát.

Chu Yên Nhiên nhấc váy lên, đôi giày cao gót gõ nhịp nhàng lên những bậc thang dẫn đến sân khấu, bước đi nhẹ nhàng không nhanh không chậm, trông thật thư thái. Tiếng va chạm giữa gót giày và bậc thang khiến mọi người ngồi trong hàng ghế ban giám khảo phải ngoảnh đầu lại.

Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua từ phía sau cũng đủ khiến người ta mê mẩn.

Đạo diễn Ngô suýt đứng bật dậy, nhưng biên kịch ngồi bên đã kéo ông lại.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên Chu Yên Nhiên, khiến bóng dáng cô toát lên vẻ kiêu ngạo như thể mang theo tiên khí. Dù vậy, vẻ đẹp của cô lại rực rỡ và đầy tự tin, tựa như hiện thân hoàn hảo của những dòng miêu tả về "bạch nguyệt quang" trong tiểu thuyết.

Mọi người xung quanh đều phấn khích, nhưng với Chu Yên Nhiên, đây chỉ là một động tác học được từ những buổi tiệc tùng cô từng tham gia. Cô cần phải cao ngạo, nhưng không đến mức xa vời. Phải tạo ra cảm giác rằng có thể kéo cô từ chốn tiên cảnh để cùng nhau chia sẻ cuộc đời.

Bước đến trước micro, Chu Yên Nhiên xoay người, để mọi người có thể nhìn rõ gương mặt cô.

Cô nở một nụ cười và nói: "Xin chào mọi người, tôi là Chu Yên Nhiên."

Những nghệ sĩ khác khi thử vai đều thêm số thứ tự vào trước tên mình, nhưng Chu Yên Nhiên thì không thích làm vậy.

Ban giám khảo không có ấn tượng gì về Chu Yên Nhiên trước đây. Chỉ sau khi vụ việc cô tranh giành kịch bản với Lý Tâm Du nổi lên ầm ĩ trên Weibo, họ mới bắt đầu chú ý đến cô.