Chương 35

"Anh Trương, từ giờ anh phải tin tưởng vào nhan sắc của em nhé," Chu Yên Nhiên đắc ý, tự tin rằng cô hoàn toàn có thể dựa vào sắc đẹp mà tiến thân.

Trương Quân hỏi: "Lúc nãy, em không sợ họ sẽ nêu tên nữ diễn viên nào đó sao?"

"Không sợ đâu. Họ thích nữ diễn viên của mình nên chẳng ai nỡ nói tên cả. Với lại..." Chu Yên Nhiên cúi người xuống, thì thầm: "Em không sợ gì cả. Em hiểu rằng mỗi người đẹp đều có nét riêng. Nhưng điều quan trọng là, những nét đẹp đó em đều có thể biểu hiện được. Từ trong trẻo, thanh tú cho đến lạnh lùng, cao quý, em đều có thể."

Nói đến câu cuối cùng, Chu Yên Nhiên nhếch môi cười.

Diễn xuất!!!

Nếu cô ấy làm được tất cả những điều đó, chẳng phải kỹ năng diễn xuất sẽ rất xuất sắc sao!!!

Trương Quân ngạc nhiên đến sững sờ. Nếu đúng như lời Chu Yên Nhiên nói, thì cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên thực thụ. Có phải anh vừa tìm được một viên ngọc quý không?

Ngay lập tức, Trương Quân lại nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu đúng như lời cô nói, sao Chu Yên Nhiên lại chỉ là một "bình hoa di động" chưa nổi tiếng?

Trên tầng cao, đạo diễn Ngô nhìn cảnh tượng náo loạn vừa diễn ra, bật cười lớn. Ông cảm thấy việc chọn Chu Yên Nhiên vào vai diễn trong bộ phim của mình quả là một quyết định đúng đắn.

Khi đạo diễn Ngô khen ngợi Chu Yên Nhiên với biên kịch, Trương Quân và Chu Yên Nhiên bước tới.

So với trước đó, đạo diễn Ngô tỏ ra thân thiện hơn nhiều: “Thử trang phục đi, thử xong chúng ta cùng ăn trưa nhé.”

Sau khi nói xong, ông quay sang chào hỏi Trương Quân. Hai người quen biết nhau từ trước vì Kỳ Tuấn từng đóng phim của đạo diễn Ngô. Trong khi Chu Yên Nhiên đi trang điểm, họ đứng một bên trò chuyện.

“Tôi phải nói rằng, trong số các quản lý, tôi thực sự khâm phục anh. Một người ký được hợp đồng với cả Kỳ Tuấn lẫn Chu Yên Nhiên như anh thì thành tích của Chu Yên Nhiên chắc chắn sẽ không kém đâu,” đạo diễn Ngô cười nói.

Trương Quân đôi khi cũng hoang mang về Chu Yên Nhiên, nhưng trước mặt người khác, anh luôn tự tin về cô.

“Tôi rất tin tưởng vào Yên Nhiên. Cô ấy rất hợp với ngành giải trí, nhưng điều tôi thích nhất vẫn là tính cách của cô ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ quản lý nghệ sĩ nữ có phần phiền phức hơn nam giới.”

“Tại sao?” đạo diễn Ngô không hiểu.

“Một lúc nữa tôi còn phải mua mặt nạ dưỡng da và nước ép trái cây cho cô ấy,” Trương Quân nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Thôi, cứ để cô ấy thử trang phục trước đi, tôi đi mua mấy thứ đó để sẵn trong xe, nếu không lát nữa cô ấy lại làm loạn lên.”

Đạo diễn Ngô: "......."

Trương Quân thực sự giữ lời hứa. Sau khi ra khỏi tòa nhà, anh chạy thẳng tới cửa hàng mỹ phẩm mua các loại mặt nạ, rồi tới siêu thị mua nước ép trái cây.

Khi Trương Quân quay lại tòa nhà, Chu Yên Nhiên đã ngồi đó, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô.

Chuyên gia trang điểm lên tiếng: "Xong rồi."

Chuyên gia này có nhiều kinh nghiệm và đã theo đoàn phim của đạo diễn Ngô khá lâu, nhưng lần này khi trang điểm cho Chu Yên Nhiên, cô ấy cũng cẩn thận từng chút, lo sợ không thể khiến Chu Yên Nhiên trông đẹp hơn. Thế nhưng, sau khi trang điểm xong, chuyên gia trang điểm thực sự bị choáng ngợp.

Chu Yên Nhiên khoác trên mình một bộ trang phục màu đỏ rực. Khi cô đứng lên, mái tóc buộc cao với phụ kiện vàng lấp lánh khẽ đung đưa. Chỉ cần một cái nhìn từ phía sau, đạo diễn Ngô đã không thể rời mắt. Chính là cảm giác này, còn rực rỡ hơn cả buổi thử vai hôm đó.

Khi xoay người, ống tay áo rộng của Chu Yên Nhiên nhẹ nhàng vung lên, cằm hơi ngẩng cao.

Mặc bộ trang phục này, Chu Yên Nhiên mỉm cười. Đã lâu rồi cô chưa mặc loại quần áo thế này. Sau này đóng phim, cô có thể cân nhắc đến phim cổ trang.

Đạo diễn Ngô vỗ tay nhiệt liệt, sau đó hét lớn