[TG1] Chương 3: Tiếp nhận cốt truyện...

Phương Hi pha sữa uống xong thì lẳng lặng bước trở về phòng của mình, nằm trở lại giường nhưng có lẽ do vừa uống sữa no nên cậu nằm mãi không ngủ được.Thở ra một hơi, cậu bắt đầu gõ hệ thống.

[Hệ thống à, tôi không ngủ được. Cậu chuyển cốt truyện mới cho tôi tiếp thu luôn đi nha.]

[Đợi.]

Đáp lại một âm tiết ngắn ngủn, hệ thống lập tức khởi động lại rồi truyền cốt truyện cho Phương Hi.

Cậu ổn định bản thân nằm trên giường, nhắm mắt lại.

[Thần quái thế giới]

[Nhân vật chính thụ là một thiên tài kinh diễm của gia tộc diệt quỷ nổi tiếng, là trời sáng trăng cao, một tồn tại để kẻ khác nhìn đến.]

[Vì thế nên cậu ấy kiêu ngạo, và mọi người cũng dung túng cho sự kiêu ngạo đó. Cho đến một ngày, nhân vật chính thụ thua trước trong một trận đấu, để xổng mất một con lệ quỷ cực kỳ hung tàn.]

[Nhưng cậu ấy đã quên với sự dung túng của mọi người, nên cũng không để chuyện ấy trong lòng, nhưng một mặt lại xin rời đi gia tộc để lịch luyện.]

[Trong quá trình đó, cậu ta gặp được thiên sư lánh đời trẻ tuổi và....****....và lệ quỷ cũng thụp xuống dưới chân cậu ấy.]

[Và cả bốn người từ bỏ mọi thứ đi khắp nhân gian diệt tà trừ yêu.]

Phương Hi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm hỏi hệ thống.

[Cái dấu chấm lửng với mấy dấu sao đó là gì?]

Hệ thống cũng cảm thấy kì lạ, sao cốt truyện lần này lại ít hơn vài dòng thế này, nó kiếm tra cũng không báo có gì kì lạ... Hệ thống trầm mặc nói với Phương Hi.

[Hình như là thông tin ẩn. Chắc là cậu phải tự tìm hiểu.]

Phương Hi gật đầu, trong lòng thầm nói cái cốt truyện không có chút logic nhưng vẫn cố gắng chải vuốt thông tin.

Cốt truyện lần này hơi có chút kì ba, đã linh dị thần quái rồi vậy mà nhân vật chính cũng chạy tới trường học, chắc có lẽ ngôi trường này có điểm liên quan.

Còn về nhân vật mà cậu biểu diễn, chỉ đơn giản là một người lướt qua cốt truyện như công dụng lời dẫn, không quá quan trọng.

Nhưng nếu không có cậu thì ai đi chải vuốt cốt truyện cho logic chứ. Phương Hi trong lòng tràn ngập tự hào, phẩy chăn rủ bụi rồi chui cả người vào, cậu cảm nhận hơi ấm bao quanh rồi nhẹ nhàng ôm gấu bông vào lòng ngực rồi ngủ mất.

Không phải cậu không quan tâm cốt truyện, nhưng nếu cơ thể không khỏe mạnh thì nhiệm vụ cũng không hoàn thành được.

o0o

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức hình chú mèo trên tủ đầu giường của Phương Hi bắt đầu vang lên. Cậu hơi hé mắt, nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài.

"Vẫn chưa tới mùa mưa mà nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.

Xếp chăn gọn gàng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Phương Hi bước chân xuống lầu, cậu đi thẳng đến nhà ăn, Phương Thục Hàn đã ngồi sẵn ở đó.

Phương Hi hơi sửng sốt một chút, dù sao anh trai này rất bận rộn, từ lúc cậu tới thế giới này chỉ mới gặp được vẻn vẹn có hai lần. Một lần là khi cậu bị sốt mới khỏi, anh trai này hỏi một câu, rồi mất tăm tới hôm qua mới gặp.

Có vẻ mối quan hệ giữa hai anh em này không tốt cho lắm.

Trong lúc Phương Hi lẳng lặng đánh giá anh, Phương Thục Hàn cũng âm thầm nhận ra điểm không thích hợp của em trai.Bây giờ nhớ lại, Phương Thục Hàn mới nhận ra, những ký ức giữa anh và em trai hoàn toàn không có chút ấn tượng, hình ảnh của em trai cứ như bị một màn sương mù bao phủ, đến cả anh cũng nhiều lúc không nhớ mình có một người em trai.

Tại sao lại như vậy? Nếu thế thì tại sao anh lại cảm nhận được lúc này đây em trai mới thực sự tồn tại?

Trong lúc Phương Thục Hàn thất thần suy nghĩ, Phương Hi đã nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nhỏ tiếng chào anh trai một cái rồi đi ra cửa. MN, không hiểu sao hôm nay anh trai bị gì mà cứ nhìn cậu chằm chằm... như kiểu muốn lột xuống một lớp da của cậu vậy.

"Khoan đã."

Phương Hi bồn chồn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem anh trai định nói gì.

"Chúng ta đi cùng đi." Phương Thục Hàn lãnh đạm mở miệng, đôi mắt không nhịn được thăm dò cậu từ trên xuống dưới.

"Vậy...tốt thôi."

Phương Hi đáp một câu, trong lòng rạn rụa nước mắt, cậu mới không cần đi chung được không!!!

***Chú ý nè: Thế giới này có thể có cặp anh em, dị ứng nhớ skip nha~