[TG1] Chương 8: Đi ăn kem =))

Tuy đã đuổi được vị bạn học mới đi, nhưng hành động của Phương Hi cũng đã làm Sở Thời An tức giận, hắn quyết định phải trừng phạt chú thỏ nhỏ này một trận.

Sau hai tiết học, mặc dù không quá tình nguyện Phương Hi vẫn bị Sở Thời An mạnh mẽ kéo đi, tới một tiệm kem khá vắng vẻ. Bây giờ Phương Hi mới thực sự hiểu được câu có tiền tùy hứng là như thế nào.Thực sự không sợ trễ học sao?

Quay lại việc mua kem, Phương Hi dùng hết sức kháng cự, cậu thực sự không quá thích ăn đồ lạnh, dạ dày cậu yếu ớt như vậy thì không biết có bị đau lại không nữa?

Vậy là chỉ có mỗi Sở Thời An ăn, hắn mua một cây kem dâu, màu đỏ thực sự kí©h thí©ɧ người khác thèm ăn, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, mùi vị dễ chịu và ngon ngọt lập tức làm hắn thỏa mãn.

Phương Hi hơi run lên, sắc mặt hơi đỏ ửng lên, tay của cậu trắng bệch kéo áo của Sở Thời An, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

"Không...ăn nữa có được không?"

Sở Thời An nhìn thấy gương mặt cực kỳ câu nhân này của Phương Hi thì tim hơi đập hẵng mấy nhịp, nhưng vừa mới bắt đầu ăn đã kết thúc thì hắn thực sự không thể đồng ý được.

Hắn vươn đầu lưỡi liếʍ một vòng quanh trên thân kem ngọt lành, hài lòng nhìn màu đỏ phủ lấp khắp gương mặt bạn cùng bàn.

"Thật sự không ăn nữa à? Nhưng sẽ rất tiếc đó."

Phương Hi vừa nghe được câu này thì rất muốn gật đầu, nhưng Sở Thời An lại cho vào miệng rồi bắt đầu liếʍ mυ"ŧ, cậu thực sự không hiểu được, chẳng lẽ cây kem này ngon đến mức đó à...

Nhưng cây kem này tan rất nhanh, mau chóng đã chảy ra làm ướt cả miệng Sở Thời An, hắn hơi híp mắt, liếʍ sạch những vết kem bị chảy ra.

Phương Hi khẽ run rẩy, bây giờ cậu thực sự rất muốn lùi lại rồi chạy đi, cậu sợ vị bạn cùng bàn cũng bắt cậu ăn kem thì sao? Dù sao cây kem nhỏ nhất của tiệm này đã bị Sở Thời An ăn mất, giờ chỉ còn lại loại lớn mà thôi.

Sở Thời An thấy sắc mặt trắng bệch của Phương Hi thì cũng không đành lòng, lấy giấy lau vết kem sạch sẽ rồi dẫn bạn cùng bàn rời đi. Dù sao bây giờ vẫn còn rất sớm, sẽ có ngày thỏ con sẽ cùng ăn kem với hắn thôi.

Sở Thời An đi phía sau Phương Hi, hắn cũng bắt đầu chú ý đến cái gáy trắng nõn thon gọn của cậu, hơi nhấp môi, tròng mắt hắn đảo một vòng rồi lấy tay kéo Phương Hi một cái.

Phương Hi bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau, bỗng một cảm giác đau đớn ở cổ truyền đến, cậu hơi nhíu mày nhưng rất nhanh cảm giác đó lại trở thành một luồng điện chạy khắp toàn thân cậu, Phương Hi hơi mềm chân nhưng cố gắng không để ngã xuống.

Một lát sau, Sở Thời An buông cổ cậu ra, lưỡi lại liếʍ thêm một vòng ngay trên dấu vết trên đó.

"Cậu...Không biết xấu hổ là gì à?" Phương Hi bình ổn hơi thở, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn.

Sở Thời An hơi mỉm cười, đôi mắt tràn đầy tiếu ý.

"Không phải cậu cũng rất thích sao?"

"......" Tôi có rất thích sao? Sao tôi không biết nhỉ?

Họ Sở nhìn gương mặt bắt đầu đen thui của bạn cùng bàn, rất thức thời không chọc cậu nữa.

"Đừng giận, lúc nãy không có ai nhìn thấy đâu."

Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Phương Hi quay đầu đi về lớp, cậu quyết định bây giờ không muốn nói chuyện với bạn cùng bàn nữa.

***Mọi người có nhận ra mình vừa đọc h không? =)))