Chương 2: Đấu với đại phu nhân

Mục Hi ở La Ha quốc cổ đại trong thân xác của Tô Mục Hi tuổi 14 đã được ba tháng. Tô Mục Hi biến đi đâu mất cô cũng không rõ, dù sao cô kí sinh cũng đã 16 năm rồi, Tô Mục Hi như nào thì so với người ngoài cô càng thêm hiểu rõ, mô phỏng bắt chước lại càng là nghề của cô, lừa gạt một đám người Tô phủ hoàn toàn không có vấn đề gì. Cứ mỗi khi chống cằm ngồi tựa cửa, Mục Hi lại ngẩn người. Cô không biết cách để trở về, mỗi khi đêm ngủ cũng không thể quay lại thân xác cũ được nữa. Cô không cha mẹ không thân thích càng không có bạn bè hay người yêu, tính ra cũng không có quá lưu luyến điều gì. Sự nghiệp bao năm xây dựng cũng vốn chỉ để sinh tồn lo cơm ăn áo mặc, nhưng đến nơi này cơm ăn áo mặc cô lại không phải lo. Mỗi ngày sống lười biếng thư thả như này... Hình như cũng không quá tệ? Không, phải nói là, rất tiêu dao sung sướиɠ khoái hoạt đi?

Chỉ có điều...

"Hi nhi à, phụ thân con đi chuyến này gian khó nguy hiểm, ta thật tâm lo lắng vô cùng." Tô đại phu nhân ngồi trên ghế chủ mẫu, đau lòng đưa tay thấm thấm những giọt lệ đang lăn tràn trên gương mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ, "Đường nhi vừa bị cảm mạo, ta thân là chủ mẫu, vắng phụ thân con nên càng không thể rời khỏi Tô phủ, con thân là nữ nhi trong nhà, có thể thay ta và tỷ con lên chùa cầu bình an cho..."

"Khụ khụ...", Mục Hi ôm ngực, sắc mặt tái nhợt ho liền mấy tiếng, "...Đại phu nhân, con, khụ khụ, con rất muốn vì Tô phủ mà góp sức, khụuuuuu..."

Đoạn cô ngắt nhịp, ôm ngực ho sù sụ, nước mắt nước mũi giàn dụa, bày ra một bộ dáng đáng thương vô cùng.

"Con, con xin lỗi, đại phu nhân, nhị phu nhân." Mục Hi yếu ớt nói, "Con cũng mới bị cảm, sáng nay con vừa dậy đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chóng mặt đau họng..."

"Tỷ tỷ, tiểu Hi nhi cũng bị ốm, hãy để muội đi chùa cầu phúc cho Tô phủ là được rồi.", nhị phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy ngày nay đứa nhỏ này đều chạy qua chỗ nàng chơi, vừa hoạt bát vừa tinh tế săn sóc nàng, làm trong lòng nhị phu nhân muốn tan chảy như hũ mật vậy. Trước kia tiểu Hi nhi vốn dĩ đã rất ngoan, nhưng lại có chút xa cách ngại ngùng bà, từng khiến bà buồn phiền một hồi. Bà thật lòng rất thích đứa nhỏ này.

Có nhị phu nhân ở đây, đại phu nhân cũng không dám làm tới. Nàng ta đã một tay sắp xếp hết rồi, con nhỏ này bị ốm cũng thật khéo. Nhưng cương quyết quá sẽ khiến người khác sinh nghi, đại phu nhân chỉ đành miễn cưỡng cười dặn dò đãi bôi Mục Hi mấy câu rồi cho cô lui đi. Làm sao Mục Hi lại không biết cái ngày định mệnh đi chùa ấy của Tô Mục Hi.

Ngày đó Mục Hi nằm mộng thấy, hôm ấy là một ngày âm u vô cùng. Bầu trời như sắp nứt ra làm đôi, trong không khí ngập tràn mùi của mưa. Cỗ xe ngựa chở Tô Mục Hi bị một đoàn thổ phỉ không biết từ đâu kéo tới chặn lại. Con đường đất vắng lặng dị thường, xa phu và hạ nhân lại dám to gan bỏ chạy trước. Cô gái nhỏ mới 14 tuổi bị ấn xuống đất, một đám dã nam nhân thô lỗ hạ tiện tuỳ tiện đυ.ng chạm vũ nhục nàng. Bọn hắn nói những điều phi lý hoang đường, nào là bắt nàng về làm vợ, nào là không được quay về kinh thành, rồi có kẻ đưa tay xé xiêm y trên người nàng ra. Nhục nhã, kinh hoảng, Tô Mục Hi liều chết cào cấu cắn trả, từ trong hỗn loạn liều mạng phi ra. Nàng túm lấy bờm ngựa, không biết thế nào mà lại trèo được lên, ngựa bị hoảng liền tung vó phi đi. Nước mưa đánh vào da thịt bỏng rát, Tô Mục Hi gần như là ngất lịm trên lưng ngựa, tay lại không dám rời bỏ dây cương, cả người ôm cứng lấy thân ngựa. Đến khi mở mắt lần nữa, nàng đã được Dụ vương cứu sống. Dụ vương Thẩm Từ Niên, tình đầu thiêng liêng, xa vời và cao thượng, như sự tồn tại của thánh thần trong mắt nàng.

Mục Hi rùng mình, xoa xoa lên cánh tay. Thực tế sau đó quá đáng sợ, cô không muốn hồi tưởng lại nữa. Chặng đường của Tô Mục Hi cô cũng chẳng đi nổi, cô sẽ thay đổi nó đến cùng, và theo cách của chính cô.

Đại phu nhân sau đó cũng không để nhị phu nhân đi, mà cố tình chờ Mục Hi có vẻ khoẻ mạnh, lại kêu cô đi chùa. Thật không có ý thức sáng tạo gì cả. Mục Hi trong lòng chê bai, miệng lại dứt khoát từ chối. Lúc thì đau lưng, lúc thì đến tháng, khi thì bị dị ứng, quay một vòng đến cuối tháng lại bệnh tiếp. Cô dông dài trễ nải, đại phu nhân cũng không thể dùng cùng một cớ để ép buộc cô nữa. Mục Hi nghĩ ca này cô đã thoát, nhưng không ngờ đúng như ý cô, đại phu nhân đổi kế thật. Còn sáng tạo đến bất ngờ!