Chương 29: Chủ tử vẫn một lòng một dạ với Tô đại tiểu thư.

Mục Hi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình xuất phủ là khi nào. Một tuần? Nửa tháng? Hay đã một tháng? Hay lần cuối là đợt tết năm mới? Cô rảo bước trên đường. Đã giữa mùa xuân nhưng tuyết còn chưa tan hết. Mục Hi kéo lại áo choàng, cẩn thận để không bị trượt ngã, nhanh chóng tăng tốc tiến về phía Tiên Hạc lâu.

Công việc viết lách của cô ngoài ý muốn quá thuận lợi, đó là lý do cô luôn nhốt mình trong phòng để tập trung hoàn thành các bản thảo. Hậu quả là cô không thể theo sát tình hình của những việc khác, trong đó bao gồm cả việc kinh doanh cũng như câu chuyện của Tô Nguyệt Đường và Dụ vương. Là cô đã quá chủ quan khi để mọi thứ được diễn ra tự nhiên đến mức tuỳ tiện như thế. Mối quan hệ của Thẩm Từ Niên và Tô Nguyệt Đường trong kiếp sống của Tô Mục Hi vô cùng khăng khít và bền chặt. Mục Hi tự hỏi không biết điểm sai lệch nằm ở đâu...

"Lão Vạn!"

Vạn Phúc vẫn đang ngồi trong quầy tính toán sổ sách, thấy Mục Hi xuất hiện đột ngột như vậy, lão hết sức ngạc nhiên:

"Tiểu thư, không phải đợt này cô đang rất bận sao?"

"Cũng tạm thôi.", Mục Hi tuỳ ý đáp, rồi nhỏ giọng hỏi, "Đợt này Dụ vương có ghé qua nơi này không?"

"A? Ngài ấy đang ở phòng bao bên trong cùng Thảo Lâm công chúa..."

"Ôi..." Mục Hi rêи ɾỉ. Tình hình quả thật rất đáng báo động rồi đây.

Cô không kịp ngồi nói chuyện cùng Vạn Phúc nữa mà vọt vào khu các phòng bao VIP mới cải tiến cách đây không lâu, lại lén lút quan sát. Quả nhiên trong phòng bao lớn nhất có bóng người ngồi, nhưng thị vệ cùng thị nữ lại đứng hết ở bên ngoài canh gác. Cô nam quả nữ lại ở riêng trong phòng bao cùng nhau sao?!

Tiếu Hoa đang đứng trấn áp ngay giữa cửa phòng bao, mắt vừa đảo đã thấy bóng người quen thuộc đang thập thò ngay sau cái cột trước lối ra vào. Y nhướn mày, vài bước đã tiến thẳng về phía Mục Hi.

"Lâu không gặp." Y chủ động chào hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Hi. Sau vài tháng mất tích, cuối cùng cũng thấy nàng ta xuất hiện, trông có vẻ đã béo trắng ra không ít.

Mục Hi cắn răng thấp giọng nói:

"...Sao... Dụ vương..."

"Hả?"

Thấy Tiếu Hoa nghe không rõ, Mục Hi đưa tay túm cổ áo của y kéo xuống cho ngang tầm nhìn của mình, mặt kề mặt mà nghiến răng nghiến lợi:

"Chuyện này là sao?! Dụ vương đang gặp gỡ người khác? Vậy còn Tô Nguyệt Đường thì sao?"

Hương thơm nữ nhân phả tới làm Tiếu Hoa thoáng đỏ mặt, nhưng y vẫn bình tĩnh đáp:

"Chuyện của chủ tử không phải là chuyện chúng ta có thể bàn luận."

"Ta làm việc cho Dụ vương nhưng cũng đồng thời là người của Tô gia." Mục Hi cau mày, "Ta cần phải biết cụ thể mọi chuyện để xử lý."

Tiếu Hoa thoáng im lặng, sau đó ra hiệu cho cô thả tay rồi đi theo mình. Mục Hi hiểu ý, liền đi theo hắn tới một góc khuất vắng người. Xác nhận xung quanh không còn ai, Tiếu Hoa mới lên tiếng với âm lượng vừa chỉ đủ cho hai người nghe:

"Thảo Lâm công chúa có ý với chủ tử."

"Cái gì...?!"

"Nàng ta trong buổi ra mắt đoàn sứ giả đã đánh chủ ý lên chủ tử, ngày nào nàng ta cũng tới phủ làm khách." Tiếu Hoa trần thuật đơn giản, "Ý của đương kim thánh thượng là muốn chủ tử phải tiếp bồi nàng ta, cũng không còn cách nào khác..."

"Mẹ kiếp!" Mục Hi văng tục, "Không có cách nào để tránh gặp sao?"

Tiếu Hoa trầm tĩnh nhìn cô. Y biết thân phận của y, và cũng ý thức được rằng y không được phép rời bỏ vị trí của mình, càng đừng nói là lưu lại đây tán gẫu cùng nữ nhân này đôi ba câu chuyện đại nghịch bất đạo này. Nhưng sau cùng, y vẫn không kìm được mà dịu giọng đáp:

"Đây không phải là chuyện ta có thể bàn với ngươi."

Mục Hi thoáng ngại ngùng, cô có vẻ cũng hơi làm khó cho người này rồi. Cô sờ sờ mũi, cũng hạ giọng lại:

"Vậy ta sẽ sớm tìm cách... Mà, ý tứ của Dụ vương, ngươi biết không?"

Tiếu Hoa nghĩ nghĩ, quyết định vẫn thành thật với cô:

"Chủ tử vẫn một lòng một dạ với Tô đại tiểu thư."

Nhưng đối với đáp án này, Mục Hi lại không còn tự tin nữa. Cô không gặp Thẩm Từ Niên trực tiếp, nên không thể xác nhận được tình hình thực tế. Thẩm Từ Niên dù sao cũng là một tên khốn với lòng dạ khó đoán. Có lẽ cô vẫn nên chủ động hơn thôi.

"Nếu không thì, bây giờ ngươi tranh thủ thời cơ giúp ta chuyển lời với Dụ vương đi. Ta sẽ cố gắng sắp xếp một gian riêng ở Sơn Hà lâu vào một buổi tối, nếu Dụ vương đồng ý thì ngươi hãy báo lại ta về ngày giờ để ta sắp xếp."