Chương 34: Thần tiên đại nhân

Kế hoạch của Mục Hi rất đơn giản, nhưng theo cô cảm nhận thì có lẽ là nó vô cùng thực tế và hiệu quả ngay trong lúc này. Nếu Hoắc Cẩn hắn bị thu hút bởi mẫu người thục nữ, tinh tế, dịu dàng, thì cô cứ phô bày các tính xấu của cô cho hắn thấy thôi! Nhưng mà... Làm thế nào để bắt đầu nhỉ? Cô có nên tiếp cận trước không?

"Tiểu thư, người đang nghĩ gì mà trông sầu não vậy?!"

Nhìn gương mặt nhỏ nhỏ phấn nộn của Tiểu Ngọc, đứa cháu thứ ba của Dương thị đang dí sát ngay trước mắt, Mục Hi hồi hồn. Cô bế đứa nhỏ mới bốn tuổi lên đi ra ngoài sân, thản nhiên nói:

"Ta đang suy nghĩ làm thế nào để đám nhỏ các ngươi mập lên đây! Sao ta nuôi mãi mà không có tiểu tử nào béo lên thế này!"

"Tiểu thư, Tiểu Ngọc không có gầy! Tiểu Ngọc đã rất béo rồi!", Tiểu Ngọc ôm cổ Mục Hi, phụng phịu. Thật ra cô bé nói cũng không sai. Từ sau khi nãi nãi của cô bé đến nơi này làm việc, hoàn cảnh của bốn bà cháu đã tốt hơn rất nhiều. Ngày nào cũng có cơm ăn, quần áo mặc cũng không còn thiếu. Đại ca của cô bé còn được theo học ở chỗ phu tử trên trấn nữa.

"Tiểu Ngọc, sao muội lại như thế nữa rồi!"

"Đại ca!" Tiểu Ngọc rụt cổ lại. Cô bé vừa mới nghĩ đến đại ca xong...

Đứa cháu lớn nhất của Dương thị là một tiểu tử khoẻ mạnh, tên gọi A Điền. A Điền trên vai vẫn đeo tay nải đựng sách, vội vàng đi tới cúi gập người:

"Tiểu thư, xin hãy tha lỗi cho Tiểu Ngọc! Con bé đã quấy rầy làm phiền tiểu thư rồi..."

Mục Hi nhíu mày cằn nhằn, vẫn không buông Tiểu Ngọc trong lòng ra:

"A Điền, ngươi cứng nhắc quá rồi đó. Ta không thấy phiền đâu. Tiểu Ngọc rất đáng yêu."

Dương thị đang đứng bếp nấu cơm cũng thò đầu ra góp vui:

"Nếu tiểu thư yêu thích Tiểu Ngọc thì đó là vinh dự của nhà chúng ta rồi! Tiểu Điền à, con giúp nãi nãi đi bổ củi ở phía sau nhé."

A Điền ngập ngừng một hồi, sau cùng đành nhận mệnh rời đi.

"Chờ đã."

Nghe Mục Hi gọi, A Điền lập tức dừng bước. Ngay lúc tiểu tử hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì, Mục Hi một tay bế Tiểu Ngọc, một tay kéo lấy tay nải đựng sách của hắn. Cô dặn dò:

"Ngươi vừa đi học về, cứ tạm nghỉ ngồi uống chén nước đã rồi làm gì thì làm. Sách đưa ta cất cho."

"T, tiểu thư, việc hèn kém này tiểu nhân làm được..." A Điền ngượng ngùng cúi đầu, lại bị Mục Hi gõ một cái vào trán.

"Ngươi nói linh tinh cái gì đó?! Còn muốn cứng đầu sao? Việc gì là việc hèn kém hả?"

"Tiểu nhân không, không có ý đó..."

"Được rồi, mau ngồi nghỉ đi." Mục Hi để tay nải lên bàn trà giữa sân, lại tiện tay xoa đầu A Điền. Trong lòng cô bỗng thấy thương cảm. Đám nhỏ ở thời đại này cũng thật quá vất vả rồi...

"Tiểu thư, tiểu thư."

Bé con trong lòng bỗng cựa quậy, hưng phấn gọi nhỏ làm Mục Hi chú ý tới. Cô cúi đầu, thắc mắc:

"Sao thế?"

Tiểu Ngọc hai mắt như phát sáng, vui vẻ nói:

"Tiểu thư, thần tiên đại nhân đang nhìn chúng ta đó!"

Thần tiên đại nhân? Thần tiên đại nhân nào cơ? Mục Hi khó hiểu, theo ánh mắt của Tiểu Ngọc mà nhìn qua. Cô thót tim. Hoắc Cẩn hắn đứng ở bờ rào góc đó từ lúc nào vậy?!

Hoắc Cẩn vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm. Hắn dựa bên bờ rào, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên. Không ai rõ hắn đang nghĩ gì. Thấy Mục Hi chú ý đến mình, hắn lại nheo mắt cười, đưa tay vẫy cô.

"Á! Tiểu thư! Thần tiên đại nhân đang gọi chúng ta kìa!!!" Tiểu Ngọc phấn khích vẫy vẫy tay lại.

Mục Hi hết cách, đành đi tới. Cô cũng không buông Tiểu Ngọc xuống. Vừa đi tới gần, Tiểu Ngọc đã hớn hở gọi:

"Thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân!!!"