Chương 37: Không phải việc ta có thể quản

Ngoài sức tưởng tượng của Hoắc Cẩn, một bàn ăn của Mục Hi tuy chỉ có ba món đơn giản, nhưng tay nghề của cô không hề thua kém ai. Hoắc đại nhân ngủ muộn hơn chó thức sớm hơn gà, sáng mở mắt đã nghe báo cáo, bận rộn đến tận trưa lại còn bị sai đi chặt củi, sớm đã đói meo cả bụng. Hắn ăn hợp khẩu vị, vèo một phát đánh thẳng ba bát, hết hơn phân nửa đồ ăn. Thấy Mục Hi cứ tủm tỉm cười nhìn mình, Hoắc Cẩn không tránh được việc có chút xấu hổ. Hắn tán thưởng:

"Nàng rất có tài trù nghệ!"

"Cũng bình thường thôi." Mục Hi cười cười buông đũa. Thấy cả hắn và mình đều đã dùng xong bữa, cô càng tươi tắn hơn, "Chà, vậy thì giờ chúng ta vào việc thôi nhỉ?"

Hoắc Cẩn:

"..."

Dưới sự chỉ đạo của Mục Hi, Hoắc Cẩn vừa ăn no xong còn chưa ngơi bụng đã phải làm việc. Hắn dọn rác, xếp bát đũa vào thùng, lại bê thùng bát chén ra sân sau rồi múc nước giếng. Nước lạnh xối xuống không ngừng, Mục Hi đưa cho hắn búi xơ mướp để cọ rửa, bản thân cô cũng không màng hình tượng mà ngồi xổm xuống chỉ cho hắn. Đây là lần đầu tiên Hoắc đại nhân phải làm những việc như này. Động tác hắn tuy có chút chậm chạp, nhưng không hề luống cuống.

"Đúng rồi, ngài làm tốt lắm. Hãy để những cái chén này vào chậu nước sạch rồi tráng lần cuối nhé!", Mục Hi ôm gối nhìn hắn, khen ngợi.

Hoắc Cẩn theo hướng dẫn mà bình tĩnh làm theo. Hắn vừa làm, vừa trầm ngâm nhìn từng chiếc bát đang được mình cọ sạch dưới thùng nước. Dù đã là cuối xuân, nhưng nước vẫn rất lạnh...

"Nữ nhân các nàng, cũng thật vất vả."

Nghe hắn cảm thán thốt ra một câu, Mục Hi tí thì ngã dúi về phía trước. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, dường như không tin vào tai mình. Cô... Hình như cô vừa mở khoá một tính năng mới của cái vị này sao? Không nhịn được mà phì cười, Mục Hi hỏi:

"Ngài đang nói gì vậy? Nam nhân hay nữ nhân, ai mà chẳng có công việc riêng. Có ai là không vất vả nào? Chẳng qua sứ mệnh và trách nhiệm trên vai mỗi người là mỗi khác, ai cũng xứng đáng được trân trọng thôi."

Hoắc Cẩn sâu kín nhìn qua. Hắn nhẹ giọng:

"Là vậy sao..."

Thấy hắn đã làm xong việc, Mục Hi hài lòng đứng dậy, vui vẻ khích lệ vỗ vai hắn.

"Lần đầu rửa chén mà ngài làm rất tốt! Chiều nay ta sẽ làm bánh cho ngài! Khẳng định trước nay ngài chưa từng ăn qua đâu. Nhưng trước hết, đầu chiều nay ngài phải đi chợ cùng ta ở trấn trên."

Hoắc Cẩn cẩn thận nhớ lại, đúng là Tiên Hạc lâu của Mục Hi xưa nay nổi tiếng về những món điểm tâm độc đáo khác biệt. Hắn có chút tò mò, nên vui vẻ đáp ứng. Thấy cô nhàn nhã đi pha trà, lại lôi cái ghế mây lắc lư kì lạ ra giữa sân, Hoắc Cẩn cũng không rời đi luôn mà ngồi lại vào bàn trà. Thấy Hoắc Cẩn tự nhiên như ruồi ngồi pha trà cho chính mình, còn ăn mấy cái bánh nướng để sẵn trên bàn, Mục Hi khó hiểu:

"Ngài không về nghỉ trưa sao?"

"Sáng nay đã nghỉ đủ rồi." Hoắc Cẩn trợn mắt nói dối, "Hiếm khi mới có dịp ngồi riêng cùng nàng..."

Mục Hi ồ một tiếng. Cô sớm đã công tác tư tưởng xong từ lâu, trong lòng cũng chẳng còn chút bóng ma nào. Kệ xác hắn, cô lười nhác ngồi xuống cái ghế mây bập bênh mình đặt làm từ trước. Nhìn cô vươn vai duỗi người, còn há miệng ngáp một cái thật to, Hoắc Cẩn không khỏi cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thật sự tò mò về con người thật của tiểu cô nương này.

"Tiểu Mục, người thân của nàng đâu?"

"Ta bỏ nhà đi trốn đến đây." Mục Hi thản nhiên đáp. Cô thừa biết người như Hoắc Cẩn sớm đã điều tra xong mấy đời nhà mình, nên cũng thẳng thắn, "Bọn họ ở kinh thành. Không ai biết ta ở nơi này."

Hoắc Cẩn cảm thấy khá bất ngờ khi cô lựa chọn thành thật:

"Bỏ trốn?"

Mục Hi ngồi lắc lư trên ghế, đủng đỉnh đáp:

"Bọn họ có ý ép gả ta, ta thấy không ổn nên giả bệnh ăn vạ. Ta nói với họ ta sắp chết rồi, và ta đã thành công chuồn đi."

"Nàng không sợ phụ mẫu sẽ buồn sao?"

"Họ buồn hay không, không phải việc ta có thể quản." Mục Hi lắc đầu, "Ta biết ơn vì đã được phụ mẫu sinh ra trên thế giới này. Nhưng biết ơn không đồng nghĩa với việc ta sẽ phó thác số mệnh của mình vào tay của người khác, kể cả đó có là phụ mẫu của ta. Đường của ngươi đi do ngươi chọn, nếu người khác khuyên ngươi đường đó xấu hay đẹp, dài hay ngắn thì ngươi sẽ vì họ mà thay đổi sao? Ta không lo được việc người khác buồn hay vui vì mình, nhưng ta có thể chọn và chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của ta."

Nghe xong những lời này, Hoắc Cẩn sững sờ. Ý tứ của cô, hắn nghe hiểu được. Lời cô nói tuy đi ngược lại với đạo lí thế nhân, nhưng hắn lại không thể phản bác lấy nửa lời. Thấy Hoắc Cẩn lâm vào trầm mặc, Mục Hi cũng chẳng để tâm. Tư tưởng của cô đi ngược với đạo lí của Nho gia bao đời nay truyền lại, nên nếu hắn có mâu thuẫn với cô trong suy nghĩ thì cô cũng không lạ lắm. Gió cuối xuân dìu dịu thổi qua. Mục Hi lắc lư trên ghế, hai mắt díp chặt. Lúc Hoắc Cẩn quay qua nhìn, cô đã ngủ từ đời nào.