Chương 45: Vì chàng tham gia nên ta mới đi

...Ở ngoài đầu thôn, có một nhóm người trẻ tuổi đang đứng tụ tập. Trưởng nhóm hắc y nhân lúc này cũng đã cải trang thành trai làng, ăn mặc giản dị đơn giản đứng bên cạnh Hoắc Cẩn mà nhẹ giọng nói:

"Đại nhân, vẫn còn ngọn núi phía sau là chưa thăm dò hết. Dịp này vừa vặn là dịp thích hợp..."

Hoắc Cẩn gật đầu ra lệnh:

"Lần này chú ý, phải tìm thêm được chứng cứ. Một chút dấu tích cũng không được bỏ qua. Nếu có điều gì liên quan tới nàng ấy, trực tiếp bẩm báo lại cho ta."

"Tuân lệnh."

"A Cẩn đại ca!"

Hoắc Cẩn quay người, nhìn Tiểu Hồng, con gái của trưởng thôn, đang tươi cười đi tới cùng một vài thôn nữ nữa. Giữa đám thôn nữ, nàng ta có vẻ đầu tư ăn diện hơn hẳn. Mái tóc búi nửa đầu, đuôi tóc tết lại thả hai bên vai, trên đầu cài trâm hoa, dáng vẻ trong bộ váy màu hồng đào tươi sáng lại dịu hiền trong trẻo, Tiểu Hồng dù là thôn nữ nhưng cũng phải công nhận là tư sắc của nàng ta không hề thua kém các tiểu thư kinh thành quá nhiều.

"Lần trước đã để huynh phải chê cười rồi." Tiểu Hồng e ấp mỉm cười, "Vì có chút ngượng ngùng nên ta vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn huynh đàng hoàng."

Hai hôm trước khi cùng bằng hữu từ thị trấn trở về thôn, hai người nàng ta bị một đám nam nhân lạ mặt chặn đường trêu ghẹo. Tiểu Hồng còn vì quá sợ hãi mà bị trượt ngã sấp xuống đường, vừa vặn được Hoắc Cẩn cưỡi ngựa đi qua giúp đỡ.

Ngược lại với Tiều Hồng cứ nhớ mãi không quên, Hoắc đại nhân thật sự không có ấn tượng gì. Hắn thấy mọi người đang chú ý tới mình, nên hoà ái cười đáp:

"Đều là chuyện ai cũng nên làm, cô nương không cần khách khí."

"Sớm đã nghe qua về A Cẩn đại ca nức tiếng thôn Hoà An." Một thanh niên trong đám trai làng đi tới cười nói. Cậu ta mặc y sam của bậc sĩ tử, trông rất đĩnh đạc đường hoàng.

"Tại hạ họ Lưu, tên Giang, là biểu ca của Tiểu Hồng.Tại hạ sống và theo học ở trấn trên. Thời gian này mỗi khi về thôn Hoà An chơi, tại hạ vẫn nghe mọi người khen ngợi A Cẩn đại ca, tuy là người từ nơi khác tới nhưng rất hoà đồng thân ái, lại là người tài cao hiểu rộng, làm tại hạ rất mực hiếu kỳ..." Lưu Giang tuy bề ngoài nho nhã lịch sự, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Cẩn, "Không biết là A Cẩn đại ca tới từ phương nào?"

Đám trai làng đứng ở phía sau xì xầm rồi bật cười, hai mắt cũng hau háu ngóng chờ trò vui. Bọn họ đều biết Lưu Giang có ý với vị biểu muội xa xinh đẹp Tiểu Hồng kia. Lưu Giang là công tử nhà họ Lưu ở trên thị trấn, gia đình buôn bán lương thực rất khá, còn có quan hệ với tri huyện. Trước nay hắn đi học ở lớp cũng luôn là người đứng đầu, có ai mà không nể hắn đâu. Giờ tự dưng ở đâu ra xuất hiện một kẻ có tí mã ngoài ở thôn Hoà An muốn câu Tiểu Hồng đi mất, Lưu Giang hiển nhiên rất điên tiết. Nay sẵn dịp tụ họp chuẩn bị cho lễ hội trên trấn sang tuần, bọn họ đương nhiên phải kéo tới xem kịch cho đủ rồi.

"Ta..."

"Sĩ nhân quân tử mà đi tò mò chuyện người khác thế này có đúng với lễ giáo thông thường không nhỉ?"

Mọi người lập tức bị giọng nói thanh thuý dễ nghe vừa vang lên thú hút sự chú ý. Hoắc Cẩn lập tức nhận ra người vừa mới tới là ai. Mục Hi lững thững đi theo sau A Điền, bước từng bước khoan thai về phía đám đông. Cô mặc bộ đồ Chu Thù thiết kế riêng theo bản vẽ của cô. Đó là một chiếc chân váy mã diện màu xám tro xếp nếp lớn, trên thân váy là những hoạ tiết đơn giản bắt mắt được thêu bằng chỉ bạc. Bên trên là một chiếc áo cổ tàu màu trắng đơn giản, ống tay áo hẹp rất thuận tiện, khoác ngoài là chiếc áo vải ren đơn giản cùng tông màu chân váy. Mục Hi mặc bộ đồ này vừa mới lạ độc đáo mà lại vừa gọn gàng, rất dễ vận động leo núi. Ngoại trừ Hoắc Cẩn và hắc y nhân, không ai biết cô là ai.

Thấy Mục Hi trông lạ lẫm, tuy điệu bộ khoan thai nhẹ nhàng nhưng khí chất lại cao quý không dễ chọc vào, nên không một ai dám chủ động chất vấn cô. Chỉ có Hoắc Cẩn ngạc nhiên:

"Nàng cũng tham gia à?"

Mục Hi liếc qua hắn, điềm đạm đáp:

"Vì chàng tham gia nên ta mới đi."

Lời của cô quá thẳng thắn, hắn không nhịn được mà sặc một cái, hai má cũng đỏ ửng cả lên. Cô lườm hắn, nhưng vẫn để A Điền tới vuốt lưng thuận khí cho hắn. Thấy quan hệ giữa Mục Hi và Hoắc Cẩn có vẻ gần gũi, Tiểu Hồng lờ mờ đoán ra thân phận của cô. Nàng ta dịu dàng cất tiếng:

"Nếu ta nhớ không nhầm thì tỷ tỷ đây cũng là người mới dọn tới gia trang nhà Phùng thúc đúng không? Ta nhớ trước đó người mua đến gặp cha ta là người quen thím Dương giới thiệu, đó là người thân của tỷ sao?"

"Không phải." Mục Hi đáp, "Đó là nhà riêng ta mua, người đến làm việc với trưởng thôn là hạ nhân trong nhà ta."

"Ồ? Không biết vị tiểu thư này là người phương nào?" Lưu Giang tiếp tục xông lên thể hiện sự tồn tại.

"Ta là người phương nào mắc gì phải khai báo với ngươi?"