Chương 7: Đại phu nhân bị đánh

Mục Hi ngồi trên ghế, hung hăng đạp lên tên hạ nhân đang nằm co quắp dưới đất. Tên hạ nhân B bị đánh đến ngu người, vừa đau vừa dáo dác nhìn xung quanh.

"Nếu muốn tìm đồng bạn thì hắn nằm ở góc kia." Mục Hi túm tóc hắn lôi dậy, giúp hắn nhìn rõ bóng dáng của tên A đang nằm im lìm dưới đất, sống chết không rõ.

"N, ngươi gϊếŧ hắn rồi?!" Tên hạ nhân B sợ hãi tột độ.

"Nào nào, nhỏ giọng lại." Mục Hi mỉm cười, một tay kề dao sát cổ hắn, "Còn to họng thì không biết là ta sẽ trượt tay lúc nào đâu?"

"!!!"

"Được rồi, ngoan lắm." Mục Hi cười khẽ, "Nói ta nghe xem, là đại phu nhân nhỉ?"

"!!!" Tên hạ nhân B trợn trắng mắt. Hắn còn chưa nói gì mà?

Nhìn phản ứng của hắn, Mục Hi liền được chứng thực trong lòng. Cô thở dài, thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Mới hôm qua cô còn bị tào tháo đuổi nhờ đống thuốc mà con mụ điên ấy bỏ vào đồ ăn đấy! Mẹ kiếp, cô ăn một đũa đã bị tào tháo đuổi, ăn hết bát chắc xổ ra cả ruột mất! Cô còn đang nghĩ sao muốn chơi thuốc cô, hoá ra là cái màn cho hạ nhân vào phòng cô đêm nay đây!!!

"Nói ta nghe xem, kế hoạch đại phu nhân an bài cho các ngươi như nào?"

Giọng nói hờ hững dịu dàng lại tựa như giọng ác ma đòi mạng bên tai làm tên hạ nhân B xém chết ngất. Khổ nỗi hắn bị Mục Hi túm cả da đầu, muốn ngất mà đau quá không ngất nổi.

"Đ, đại phu nhân yêu cầu ta, ta và hắn... Yêu cầu bọn ta vào phòng của nhị tiểu thư rồi, rồi..." Tên hạ nhân B sụp đổ, bật khóc, "Nhị tiểu thư, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân có tội... huhu..."

"Nào, nói nốt." Mục Hi kéo tóc hắn, gằn giọng.

Tên hạ nhân B khóc lóc:

"...Đại phu nhân yêu cầu bọn ta... làm nhục tiểu thư... Rồi, rồi kêu bọn ta trốn khỏi thành... Xong, xong việc thì đại phu nhân sẽ cho người mang thù lao đến chỗ hẹn để thanh toán."

Mục Hi nghe xong, tay xoa xoa cằm. Tính toán một hồi, cô lại cười khẽ.

...

Đại phu nhân đang yên giấc nồng bỗng bị người giật chăn mà tỉnh.

"Ai? Là ai?" Bà ta hoảng hốt ngồi dậy. Đêm nay không trăng, trong phòng không đốt đèn, tối đến mức giơ năm ngón tay lên cũng không thấy.

"Đại phu nhân." Giọng nam nhân vang lên, "Bọn ta đã xong việc rồi. Đại phu nhân phải thanh toán ngay lập tức!"

"Các ngươi là...!" Đại phu nhân lập tức nhận ra đối phương là ai. Bà ta hoảng hốt lấy màn che che người lại, "Hỗn xược! Sao các ngươi dám vào đây?!"

"Đại phu nhân, ngươi phải thanh toán cho bọn ta ngay lập tức! Có nghe không?" Giọng tên hạ nhân B vang lên lần nữa, có vẻ đã dần mất kiên nhẫn, "Nếu ngươi không thanh toán thì chuyện lần này của nhị tiểu thư, ngươi hẳn biết kết quả nhỉ?"

Đại phu nhân mặt cắt không còn giọt máu:

"Các ngươi...!"

"Thế nào?" Đối phương cười khà khà, "Nào, nhanh lên! Ba mươ, á, một trăm vạn lượng! Không thiếu một tờ ngân phiếu nào!"

Không nhận ra sự khác thường trong giọng đối phương, đại phu nhân chỉ hoảng sợ tột độ:

"Một, một trăm?! Ta móc đâu ra nhiều như thế?! Không phải giao ước ban đầu chỉ là năm vạn lượng sao?!"

"Ta không cần biết! Bà có giao ra không?! Hay để bọn ta gọi người tới làm lớn chuyện?!" Đối phương cũng không phải tay vừa, giọng điệu có xu hướng cao dần.

Đại phu nhân lập tức quýnh lên. Quỹ riêng của bà ta tích cóp bao năm nay tính riêng ngân phiếu cũng chỉ có hơn tám mươi vạn, lũ khốn này mở mồm là sư tử ngoạm. Còn không phải là muốn mạng bà sao?! Nhưng không giao ngân phiếu ra thì cũng chết. Tướng công thì không có nhà, bà ta là chủ mẫu Tô phủ lại làm ra cái trò này. Để ai biết cũng là đường cùng. Đại phu nhân hết cách, nghĩ một hồi lại cắn răng đi lấy chiếc hòm cất dưới gối ra, ném qua.

"Của các ngươi đây!"

Tiếng lạch cạch loạt xoạt vang lên. Qua một hồi, tên hạ nhân lạnh lùng nói:

"Đại phu nhân à, không có đủ đâu?"

Dứt lời, hắn ta nói:

"Thật hết cách..."

Nói xong, hắn lao tới bịt miệng bà ta lại. Đại phu nhân bị đánh cho một trận.