Chương 40: Chia Nhau Mà Ăn

Ầm ầm ầm!

Bên ngoài, tiếng sấm hãy còn ầm vang, chỉ là âm thanh truyền được vào nội điện rất nhỏ.

Không bao lâu, Trần Hắc Thán và Vương Lạc Ly hai người đi vào chủ điện, sau khi thi lễ với Giang Bắc Thần, im lặng đứng ở hai bên.

Ể?

Các ngươi đến đại điện của ta, hành lễ thì thôi đi, sao còn ở lì lại đây không đi chứ?

Các ngươi không đi, ta làm sao ngủ đây?

Từ Trường Sinh không đi thì thôi, lại còn thêm hai người nữa tới.

Có để cho người ta ngủ hay không đây?

Không bao lâu, Triệu Hoằng cúi đầu đi vào trong, sau khi hành lễ với Giang Bắc Thần xong, im lặng đứng ở một bên.

Giang Bắc Thần nhìn nước mưa trên người Triệu Hoằng, trong nháy mắt hiểu được là đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài trời mưa, nhà tranh không thể tránh được mưa, đương nhiên nhà tranh Từ Trường Sinh đang ở, chính là nơi Giang Bắc Thần từng ở, đương nhiên có thể tránh mưa.

Aizz, xem ra phải sửa sang lại nhà tranh của bọn họ một chút mới được!

Ừ đúng rồi, phải để cho bọn họ tự mình làm.

Giang Bắc Thần thầm nghĩ, nhìn các đệ tử đứng ở phía dưới, hết con mắt này tới con mắt khác đang trông mong nhìn mình.

Các ngươi nhìn ta làm gì, ta còn có thể cho các ngươi đồ ăn chắc?

Giang Bắc Thần sờ sờ Nhẫn Trữ Vật, bên trong ngoại trừ năm mươi viên linh thạch ra, còn có một đống thịt yêu thú.

Thịt yêu thú này, đều là hắn mua về ăn lấy vị, giá vô cùng đắt, một lượng bạc một lạng thịt.

Muốn cho bọn họ ăn cũng không phải không được, nhưng quan trọng là, hình tượng bản thân ở trong lòng bọn họ chính là tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian.

Thôi vậy, các đồ đệ cũng rất vất vả, ở Tiên Đạo Môn của mình ngay cả chỗ ở cũng rất rách nát, nếu ngay cả ăn cũng không có, vậy mình chẳng phải là quá không biết đạo làm người rồi ư......

Nghĩ đến đây, Giang Bắc Thần lật lòng bàn tay, lấy ra bốn cân thịt yêu thú.

Thịt yêu thú này không giống thịt bình thường, trong thịt ẩn chứa linh lực dồi dào, hơn nữa còn có khí huyết rất nặng, có tác dụng rất lớn đối với người tu luyện.

Điểm mấu chốt nhất, là hương vị ngon.

Có ngon không thì Giang Bắc Thần không biết, hắn chỉ biết ăn ngon, đương nhiên là do hồi còn đào mỏ đã được uống một ngụm canh thịt.

"Ở đây có bốn cân thịt yêu thú, bốn người các ngươi chia nhau đi."

Giang Bắc Thần vung tay, dùng linh lực đưa thịt yêu thú đến trước mặt bọn họ.

“Đa tạ sư phụ!" Bốn người bái tạ nói.

Nhất là Trần Hắc Thán, nhìn thịt yêu thú trong tay, vô cùng kích động.

Ngoại trừ lần trước may mắn được ăn gà nướng, thì đã lâu rồi chưa được ăn thịt, chớ nói chi là thịt yêu thú trân quý.

Từ Trường Sinh và Triệu Hoằng ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, vì hai người bọn họ thường xuyên ăn thịt yêu thú.

Một người là Thái tử, một người là người của Từ gia, không lo không có thịt ăn.

Chỉ là sư tôn ban tặng, thì cũng có hơi không giống.

Bốn người bọn họ trông mong nhìn Giang Bắc Thần, vốn là nghĩ, được hôm trời mưa, mọi người lại tụ tập ở chủ điện, thân là sư phụ, có phải cũng nên giảng đạo một chút hay không?

Kết quả giảng đạo thì không thấy đâu, chỉ cho bọn họ một ít thịt yêu thú......

“Bốn người các ngươi đang trong giai đoạn phát triển, cần rèn dũa căn cốt cho thật tốt. Con đường tu luyện, chớ thấp thỏm không yên, chỉ cầu cảnh giới.”

“Có người Luyện Khí tầng chín, nhưng không địch lại Luyện Khí tầng ba. Có người tiến bộ thần tốc, lại như đê dài ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến.”

Giang Bắc Thần thành thật nói, lừa gạt cho qua chuyện.

Mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao chính là ý vậy đó.

“Đa tạ sư phụ chỉ giáo!" Bốn người đồng thanh bái tạ.

Bốn người bọn họ cũng trở nên tùy hứng, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, ăn thịt yêu thú.

Giang Bắc Thần ngồi ở trên, trong lòng thầm nghĩ: "Ăn đi, chờ các ngươi ăn xong, ta phải lĩnh giáo một phen, tuyệt đối không phải do ta tu luyện bị vướng mắc, tuyệt đối không phải!”

Ngay lúc Giang Bắc Thần đang suy tư, trong đầu lại vang lên âm thanh điện tử lạnh băng của hệ thống.

"Tinh, kiểm tra đo lường được Khí Vận Chi Tử từ trên trời rơi xuống, mời ký chủ tìm kiếm thu phục!”

Lại thêm một Khí Vận Chi Tử nữa tới?

Cái miếu nhỏ này của ta sắp chứa không nổi nữa rồi!

Tiên Đạo Môn hắn, nhà tranh cộng thêm chủ điện cũng chỉ có năm gian.

Bốn gian nhà tranh nhỏ đều phân cho đệ tử ở, chính hắn chịu khó một chút ở trong đại điện.

Nếu như lại có thêm một người nữa đến, thì chẳng còn chỗ nào để ở nữa rồi.

Phòng luyện công tuy rằng có thể ở, nhưng đó là nơi luyện công, vừa vào là sẽ diễn hóa tâm ma, đến lúc đó hoặc là đánh chết tâm ma, hoặc là bị tâm ma đánh sấp mặt.

Đối với việc này, Giang Bắc Thần thấu hiểu vô cùng sâu sắc!

Tuy rằng thứ gặp phải không phải tâm ma, nhưng cho dù là bản thân, thì cũng không dễ đối phó.

Ặc, viển vông quá rồi......

Giang Bắc Thần lấy lại tinh thần, cẩn thận cân nhắc nhiệm vụ này.

Khí Vận Chi Tử từ trên trời rơi xuống, còn phải tìm kiếm thu phục.

Nói cách khác, không phải ra cửa liền gặp, cũng không phải tự động dâng tới cửa, là cần bản thân tự đi tìm.

Vậy thì không vội.

Muốn hắn ra ngoài á? Không đời nào!

Trừ phi là tới thị trấn nhỏ mua đồ, thì may ra hắn còn đi, kêu hắn ra ngoài tìm Khí Vận Chi Tử, trừ khi hắn rảnh tới nỗi ngu người.

Hắn tới thế giới này đã hơn ba năm, biết rõ sự khủng bố của Tu Tiên Giới.

Người bên ngoài càng kinh khủng hơn, duỗi ngón tay ra là có thể đâm chết hắn, trước khi chưa có thực lực tuyệt đối, hoặc là chưa có sự bảo vệ tuyệt đối, Giang Bắc Thần đều là kiểu có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài.

Cứ ngoan ngoãn ở trong Tiên Đạo Môn, rảnh rỗi thì lừa gạt đệ tử, vừa dạy vừa kiểm tra, không sướиɠ hơn à? Hơn nữa hệ thống cũng không quy định thời gian, điểm này là tốt nhất.

"Tìm Khí Vận Chi Tử, đợi ta có đủ thực lực rồi sẽ đi tìm, bây giờ câu cá vẫn là an toàn nhất."

Giang Bắc Thần thầm nói.

Nhưng suy nghĩ của Giang Bắc Thần là tốt, đáng tiếc hệ thống không cho hắn cơ hội lợi dụng sơ hở.

"Tinh, thời hạn hoàn thành trong vòng hai mươi ngày, thất bại trừng phạt, tự cung!"

***Tự cung: là thiến đó :))))