Chương 44: Sự kết thúc của thế giới (44)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

Phó Nghiêm Diệc không biết vì lý do gì Giang Phủ Minh lại muốn gạt y, nói dị năng của bản thân chưa đủ mạnh, muốn dẫn y theo cùng. Y hoàn toàn nghĩ không ra.

Y lo sợ khi mình đào sâu sẽ nhận được một cái kết quả không mấy tốt đẹp, tốt hơn hết là đừng hỏi, cứ tiếp tục như thế này cũng ổn.

Y chẳng thể rời xa hắn, cũng không muốn rời khỏi hắn.

Phó Nghiêm Diệc sợ sau khi biết được chân tướng liền sẽ bị ruồng bỏ, mỗi khoảnh khắc ở bên Giang Phủ Minh đều khiến y không có cảm giác an toàn, tóm lại, cảm thấy giây kế tiếp sẽ bị Giang Phủ Minh quẳng sang nơi khác.

Y không dám tiết lộ việc bản thân có dị năng cho Giang Phủ Minh, bởi y vẫn luôn cho rằng Giang Phủ Minh chỉ muốn giữ một kẻ yếu đuối ở bên cạnh, nếu y trở nên mạnh mẽ, y rất nhanh sẽ bị Giang Phủ Minh vứt bỏ.

Những gì Giang Phủ Minh yêu cầu làm, y sẽ tận lực học tập, y lo sợ việc không thể hoàn thành tốt sẽ khiến mình bị bỏ rơi, y thật sự rất khao khát trò chuyện, nhưng mỗi lần muốn nói, mở miệng lại ấp a ấp úng chẳng thể nên lời.

Phó Nghiêm Diệc vẫn luôn đắm chìm ở trong sa mạc, Giang Phủ Minh chính là nguồn nước nơi xa, dù là giả cũng được, thật cũng thế, đều trở thành tia hy vọng duy nhất trong sa mạc hoang tàn.

Hắn là ánh sáng, của y, tốt xấu đều là của y.

Phó Nghiêm Diệc khẩn trương bắt lấy tay mình, nắm chặt đến mức khiến làn da xuất hiện vài vết hồng nhạt, y không để móng tay phát triển quá dài, vì lo ngại rằng y sẽ tự mình làm bản thân chảy máu.

Giang Phủ Minh ngồi dậy, hít sâu một hơi, hắng giọng vài cái nói:

“Anh xin lỗi, lúc trước anh đã lừa gạt cậu.” Giang Phủ Minh nói xong liền khom người cúi đầu với Phó Nghiêm Diệc, hắn cúi đầu không có can đảm nhìn lên. Giang Phủ Minh im lặng thật lâu cũng không nghe thấy ai trả lời.

Giang Phủ Minh ngẩng đầu, tiếp tục thành khẩn: “Thực xin lỗi, anh thật sự không có ý định gạt cậu, anh có nỗi khổ.....” Giang Phủ Minh nói được một nửa thì đột ngột ngừng lại.

Phó Nghiêm Diệc ở đối diện không biết từ khi nào khoé mắt đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất.

Y khóc?

“Sao lại khóc rồi? Thực xin lỗi, anh…” Giang Phủ Minh có chút nói năng lộn xộn, hắn không hiểu vì sao Phó Nghiêm Diệc lại khóc, nhưng hắn biết chính hắn là người đã gây ra việc đó.

Phó Nghiêm Diệc khóc đến hai mắt sưng húp, y nhìn Giang Phủ Minh, thanh âm khàn khàn vang lên: “Anh muốn.....bỏ rơi tôi....”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Phó Nghiêm Diệc đã cho rằng y sẽ bị vứt bỏ sau khi những lời nói dối của Giang Phủ Minh bị phanh phui.

Y nghĩ như thế nào chỉ có chính y biết rõ, là một người mẫn cảm đa nghi, hay suy nghĩ lung tung, rõ ràng vật đã gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng luôn sợ bị vụt mất.

“Cậu tại sao lại nghĩ như vậy.” Giang Phủ Minh gãi gãi tóc, đại não đột nhiên loé lên một thứ, hắn thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy tự trách. Vai ác nghĩ như thế cũng là tại hắn, ngay từ đầu hắn không nên chọn con đường dối trá thì tốt rồi.

“Anh nói sẽ bỏ cậu từ khi nào, anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu, thật đấy. Rất xin lỗi, anh không nên nói dối cậu, làm cho cậu suy nghĩ lung tung, xin lỗi.” Giang Phủ Minh bước tới vòng hai tay đem Phó Nghiêm Diệc khoá chặt vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phó Nghiêm Diệc, an ủi y.

Là chính hắn làm sai, vậy mà người khóc lại là Phó Nghiêm Diệc, trong lòng hắn đang rất khó chịu.

Trong thâm tâm của hắn, tồn tại một loại cảm xúc mà chính bản thân hắn cũng không thể nhận ra, rõ ràng phân tích người khác thì lại rất logic, nhưng đến khi phân tích chính mình thì cái gì cũng không phân biệt được.

“Trước kia anh đã lừa cậu, nói dị năng của anh yếu là bởi vì muốn cùng cậu tiếp xúc thân thể nhiều hơn, tiếp xúc thân thể nhiều thì cảm tình giữa hai người chúng ta sẽ nhanh chóng tốt lên một chút. Anh sẽ không vứt bỏ cậu, thật đấy.” Giang Phủ Minh nhẹ nhàng nói, trong giọng điệu tràn đầy khẳng định.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đối với vai ác - người thiếu hụt tình thương từ khi còn nhỏ, đó lại là một chuyện rất lớn. Chưa từng trải qua cuộc đời của y, những gì chúng ta hiểu chỉ là dăm ba câu thống khổ ngoài mặt, mà giấu ở tận sâu đáy lòng chính là bóng tối không người biết hiểu.

Giang Phủ Minh cân nhắc đến góc độ của Phó Nghiêm Diệc, hắn rất nghiêm túc coi trọng vấn đề này, đây là điều cần phải được xem xét kĩ lưỡng.

“Anh nói thật, cái vụ lừa cậu dị năng của anh thấp kém, thực ra chỉ là muốn tiếp xúc thân thể nhiều hơn với cậu mà thôi, anh muốn cùng cậu trở thành bạn bè.” Giang Phủ Minh nhẹ nhàng vỗ về Phó Nghiêm Diệc, “Ngay từ đầu thoạt nhìn cậu rất khó tiếp cận, anh sợ cậu không để ý tới anh, cố ý giả vờ dị năng của mình rất yếu, chẳng qua là vì muốn làm bạn với cậu, cái khác đều chưa từng nghĩ tới.”

Cằm Phó Nghiêm Diệc tựa vào vai Giang Phủ Minh, hầu kết y lăn lộn, thanh âm khàn khàn nói: “Làm bạn?”

Giang Phủ Minh nhẹ nhàng sờ sờ đầu Phó Nghiêm Diệc, mở miệng đáp, “Đúng vậy, làm bạn nhé.”

“Làm bạn.” Phó Nghiêm Diệc cường điệu lặp lại một lần nữa.

Giang Phủ Minh ở một bên gật gật đầu, “Làm bạn, anh muốn cùng cậu trở thành bạn bè.”

Phó Nghiêm Diệc đôi mắt chớp chớp, lông mi run nhè nhẹ, y nhẹ nhàng nói, “Kia tôi....có dị năng...chưa nói...tôi rất mạnh.....anh còn muốn....tôi...sao?”

“Muốn chứ, nếu dị năng của cậu mạnh thì có thể bảo vệ anh, tại sao anh lại phải đẩy cậu ra?” Giang Phủ Minh dỗ dành vai ác như đang dỗ một đứa trẻ, ở trong lòng hắn vai ác chính là một đứa nhỏ nghịch ngợm, vặn vẹo, khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Lông mi Phó Nghiêm Diệc run rẩy, y vùi đầu vào hõm vai Giang Phủ Minh, bên ngoài gió bắt đầu thổi, cuốn theo những chiếc lá khô trên mặt đất. Trong xe, hai người quấn lấy nhau.

Phó Nghiêm Diệc ôm Giang Phủ Minh, cảm giác trái tim mình hơi chùng xuống. Thanh âm nghẹn ngào lại lần nữa ở trong xe vang lên, “Bảo vệ anh?”

“Đúng vậy, bảo vệ anh. Trước đó cậu đã đáp ứng sẽ bảo vệ anh, giờ đổi lại, anh cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt.” Giang Phủ Minh ôn nhu nói, đôi mắt đen như mực trìu mến nhìn Phó Nghiêm Diệc. Hắn so với Phó Nghiêm Diệc cao hơn không ít.

“Cùng nhau.” Phó Nghiêm Diệc nỗ lực phát ra tiếng, “Anh đã nói..cùng nhau.....” Y luôn ghi nhớ rất kỹ từng lời Giang Phủ Minh đã nói.

End chương 44.