Chương 40: Đồ Liều Lĩnh

"Không lẽ ngươi vẫn là người mới đấy à? Hiệu suất làm việc của trung tâm xử lí thi thể dị thú là như thế nào, chẳng nhẽ ngươi không biết hay sao?”

Tiền Đa Đa trợn trắng mắt nhìn Dương Hi.

“Cũng đúng, tới cả thủ vệ mà ngươi cũng chẳng mua chuộc nổi, đúng là đồ liều lĩnh. Đợi lát nữa nhớ ghi lại số tài khoản của ta, sau đó khi nào ra ngoài thì nhớ chuyển lại số tiền qua cửa của ngươi về cho ta, đúng là một chút quy tắc cũng không hiểu! Tên thủ vệ này cũng thật là tham tiền, chỉ có thêm 1 người thôi mà cũng thu gấp đôi tiền! Sớm muộn gì ta cũng sẽ cáo tội hắn ta!”

Dương Hi tò mò hỏi:

“Phí qua cửa? Bao nhiêu tiền vậy?”

Tiền Đa Đa thấy thế thì tròng mắt xoay chuyển:

“Không nhiều lắm, chỉ 40 ngàn mà thôi.”

Dương Hi gật đầu:

“Ta biết rồi, quay về ta sẽ chuyển cho ngươi 20 ngàn.”

Hắn chuyển thật thì mới lạ đó, câu nói này chỉ là để tạm thời giữ chân cô nhóc này lại mà thôi.

“Được thôi, ngươi tìm ta vui lắm phải không? Rõ ràng ngươi biết là bao nhiêu tiền!”

Mặc dù vẫn đang bịt mặt, nhưng mà Dương Hi vẫn thấy được quai hàm Tiền Đa Đa đang phồng lên.

“Không quan tâm tới ngươi nữa, ngươi đừng có để bị bắt được đó, chị đây còn đang chờ tiền của ngươi đó!”

Tiền Đa Đa vẫy vẫy tay về phía Dương Hi, nhân lúc nhân viên công tác đi tới khu vực khác có thi thể của dị thú mới tới, cô liền chạy ra khỏi chỗ đang ẩn mình.

“Tốc độ cũng nhanh ra phết đó chứ!”

Dương Hi định đi theo chân Tiền Đa Đa để hành động, dù sao thì cô cũng là dân chuyên nghiệp.

“Ngươi đi theo đuôi ta để làm gì, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám cướp của ta thì nắm đấm của bà cô đây sẽ không nể tình đâu đó!”

Tiền Đa Đa vừa linh hoạt dựa vào những đồ vật có ở đây để tránh đi tầm mắt của nhân viên công tác, một bên vừa có thời gian rảnh rỗi giơ nắm đấm ra uy hϊếp Dương Hi.

“Ta chỉ đứng ở đằng sau xem mà thôi, ta muốn xem tay nghề của tiền bối trong thương hội lớn sẽ như thế nào.”

Câu nịn hót này của Dương Hi gãi rất đúng chỗ ngứa, mặc dù Tiền Đa Đa đã ra ngoài làm nhiệm vụ vài lần, nhưng mà những người trong thương hội vẫn coi cô như con nít ranh, vậy nên tiếng tiền bối này làm cho cô nghe cảm thấy rất vui vẻ.

“Khụ khụ, nếu như ngươi đã thành tâm tới như vậy, thì ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi đứng ở phía sau xem vậy. Cơ mà nếu ngươi không học được thì cũng đừng có đổ tại ta đó.”

“Nhất định, nhất định rồi.”

Dương Hi nịnh nọt cho có lệ. Lông trên người của người sói đã bị lột sạch mất 1 nửa, cơ bắp dính đầy máu me lộ ra bên ngoài. Thi thể của người sói này cao phải tới 3 mét, kể cả xác đang nằm xuống thì trông nó vẫn cực kì hùng tráng. Có những con dị thú không phải hoàn toàn ở trong trạng thái dã thú, giống như người sói, Behemoth, long nhân hay người chim cũng không phải là những trường hợp hiếm gặp. Nhưng mà bọn họ không hề có ý định giao lưu với nhân loại, sau khi bọn hắn xé rách lỗ đen xuất hiện thì trong lòng chỉ có biết phá hoại, anh hùng nhân loại chỉ đành tử chiến tới cùng gới nọn hắn mà thôi.

“Trên đơn đặt hàng nói muốn lấy phần lông trắng trên ngực của người sói...”

Tiền Đa Đa lấy con dao găm ra, cô thành thục cắn từ trên xuống phần mà bản thân cần. Sau đó bên tay trái của cô có ánh sáng màu lục chợt lóe lên, một cái bao xuất hiện trong tay cô ấy. Dương Hi cứ như vậy trợn trừng mắt mà nhìn cô đem da của người sói nhét vào bên trong.

“Lợi hại đúng không, đây chính là dị năng của Tiền Đa Đa ta, dị năng “Túi trữ vật”, ha ha ha, quả nhiên ta là 1 đạo tặc thiên tài mà, à không, là một thương nhân thiên tài chứ!”

Khóe môi Dương Hi nhếch lên, cái dị năng hệ hồn khí này cũng có chút hay nha!

Dị năng hệ hồn khí hệ hồn khí nổi danh nhất chính là "Tru tiên trận đồ” của anh hùng "Thông Thiên” NO.2. Bốn thanh thiên kiếm làm cho hắn ta đứng vững bất bại, gần như có thể gϊếŧ sạch tất cả. Lần duy nhất hắn có chiến bại cũng chính là đánh thua anh hùng mạnh nhất Bạo Phá*, nhưng bất kể là bạo phá hay Thông Thiên đều không hề thừa nhận trước công chúng rằng đã đánh qua trận chiến này.

*Bạo Phá, Thông Thiên: Tên dị năng giả.

Quay về vấn đề chính, cũng không biết cái không gian trữ vật này của Tiền Đa Đa rộng tới mức nào, nhưng Dương Hi thấy cô ấy vẫn cứ cắt chỗ này 1 chút, cắt chỗ kia 1 chút trên người của người sói, đúng thật là cô cũng nhồi nhét được không ít đồ, thế nên thể tích khoảng cài mét khối có lẽ vẫn có đó.

"Này, ngươi ngẩn ra đó làm gì hả, muốn lấy cái gì thì lấy mau đi chứ, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu đó. Nếu như chờ tới khi mấy tên mặc áo blouse trắng đó quay lại thì chúng ta thảm luôn rồi.”