Chương 14

Chỉ tiếc bây giờ phương án kia hiện không thể sử dụng, bằng không bọn họ sẽ không đưa ra hạ sách này.

Vừa hay ba người mỗi người cướp một tên món của Tiêu Tư Vũ, Trần Vân và Lã Sóc, vừa đủ chia, mà bọn họ cướp đi tên món an toàn của nhóm Trần Vân, có thể đêm nay họ sẽ xảy ra chuyện, như vậy phương án kia có thể mang ra sử dụng.

Thật ra nhóm Vệ Đao muốn cướp tên món của Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa hơn, chẳng qua không dám, đành phải lùi một bước.

Hiện tại Khâu Vũ Hành nhắc tới chuyện này, Vệ Đao và Kỷ Đào không khỏi nghẹn lời, dù sao bọn họ định như vậy thật.

Nhưng Khâu Vũ Hành ra tay quá nhanh, hình như có cả Nghiêm Chỉ và Ngụy Thu Vũ cũng định cướp tên món với anh ta thì phải? Tuy Tiêu Tư Vũ cũng định gọi, nhưng Trần Vân lại cố gắng ngăn cản hai người bạn cùng phòng mình chọn món “Cơm đầu người”.

Kết quả Khâu Vũ Hành lại chọn đồ ăn ngay không cần suy nghĩ, điều này khiến Vệ Đao và Kỷ Đào không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ ban ngày Khâu Vũ Hành nghe được tin gì nhưng không nói cho hai người?

Vệ Đao hít sâu một hơi, nén giận nói: “Nhưng Trần Vân không cho hai người kia chọn món này.”

“Một đứa con gái thì biết cái gì?” Khâu Vũ Hành khinh thường, so với Trần Vân, gã như nhớ ra gì đó, nhìn qua Hạ Đóa Nhất cười khẩy: “Chúng ta qua màn nhiều như vậy, người dễ chết nhất là các cô, hôm qua cũng là hai người phụ nữ gặp chuyện.”

Hạ Đóa Nhất nghe Khâu Vũ Hành đang ám chỉ thì nghiến răng, nếu là hôm qua chắc chắn cô sẽ chửi thẳng mặt, nhưng bây giờ cô còn đang mượn rương y tế của đám Vệ Đao nên đành nhịn.

Quan trọng nhất là Khâu Vũ Hành đã giao thực đơn cho quản gia, bây giờ đổi ý cũng vô ích, Vệ Đao và Kỷ Đào không biết nên nói gì nữa.

Điều khiến bọn họ tức giận là mọi người đều chứng kiến hành vi cướp món của Khâu Vũ Hành, cho nên khi tất cả chọn đồ ăn tiếp theo đều cố tình che đi, đề phòng tên món bị lộ, bị người khác cướp mất.

Vệ Đao và Kỷ Đào chỉ có thể chọn bừa, hy vọng đêm nay bọn họ vẫn may mắn như đêm qua.

Điều may mắn duy nhất của họ bây giờ là trừ Hạ Đóa Nhất và Đới Nguyệt ra thì không ai nghe thấy định kiến xấu của nữ sinh ngồi đối diện Khâu Vũ Hành, không khiến mọi người phẫn nộ.

Tạ Ấn Tuyết ngồi ở vị trí chính quan sát hết thái độ của mọi người, sau đó cụp mắt nhìn thực đơn nhưng không vội đặt bút, còn ngẩng đầu nhìn quản gia: “Quản gia, nếu tất cả chúng tôi đều gọi món chay thì sao?”

Mọi người nghe vậy chợt dừng lại —— Hỏi rất hay, nếu tất cả đều gọi món chay, vậy sẽ không ai gặp chuyện.

“Không thể nào.” Nhưng câu trả lời của quản gia đã đập tan ảo tưởng của mọi người: “Bữa tiệc long trọng thế này, sao chúng tôi có thể không chuẩn bị món mặn cho các vị khách quý được?”

Tiêu Tư Vũ nhịn không được chửi thầm: “Vậy tôi cảm ơn các người.”

Tạ Ấn Tuyết cũng nói: “Nếu nhất định phải có món mặn, thế người đi tu phải làm sao đây?”

Quản gia nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Ấn Tuyết, hỏi y: “Ở đây có ai đi tu à?”

Lã Sóc giơ tay lên: “Tôi có thể đi tu ngay bây giờ.”

“Tôi cũng vậy.” Tiêu Tư Vũ không chịu thua: “Người đi tu không thể phá giới ăn thịt được.”

Quản gia nhìn chằm chằm mái tóc đen cột dây đỏ của Tạ Ấn Tuyết, lại nhìn mái tóc xám thời thượng của Tiêu Tư Vũ, lạnh giọng hỏi: “Có tóc cũng gọi là người nhà Phật?”

Tạ Ấn Tuyết mỉm cười: “Tôi là đạo sĩ, xuất gia không cần quy y.”

Lã Sóc và Tiêu Tư Vũ cũng hùa theo: “Chúng tôi cũng là đạo sĩ.”

“Vậy chắc chắn các cậu tu tại gia, ăn thịt cũng không sao.” Lần này quản gia cười theo: “Huống gì hôm qua các cậu đều đã ăn rồi.”

Lã Sóc xấu hổ rụt tay: “Chà, thôi tôi hoàn tục vậy.”

Thật ra Tạ Ấn Tuyết cũng không phải đạo sĩ, y chỉ muốn biết liệu toàn bộ mọi người có thể gọi món chay hay không, nhưng quản gia gần như đang nói với mọi người —— Đêm nào cũng sẽ có món mặn.

Đồng nghĩa với việc… mỗi đêm sẽ chết một người.

Bởi vì không thể tránh khỏi món mặn.

Nếu mọi người không chọn, có lẽ trò chơi cũng có cách để mọi người nhất định phải chọn món mặn.