Chương 57: Nhớ Lại.

Đông Phương phu nhân mang theo từ ái thở dài trong lòng. Nếu không phải năm đó hài tử của bà mất sớm, thì hiện tại, e là cũng đã trưởng thành như vậy rồi. Trở thành một nam tử khí vũ hiên ngang như phụ thân của hắn.

Giúp Dịch Thuỷ Hàn thoa thuốc, không hề phòng ngừa, Đông Phương phu nhân lại từ trên lưng của hắn nhìn thấy một vết bớt.

Vết bớt này rất nhỏ, có hình dạng giống như một cái đầu rồng, nhan sắc so với màu da của hắn cũng không có khác biệt quá lớn. Nếu không phải đặc biệt chú tâm, Đông Phương phu nhân có lẽ đã trực tiếp xem nhẹ nó.

Một khắc nhìn thấy vết bớt, ánh mắt của Đông Phương phu nhân liền hơi ngưng lại. Thuở ban đầu là kinh ngạc đến ngây người, một lúc sau, lại biến thành kinh hách.

Môi của bà không ngừng run rẩy, nói không thành tiếng. Chỉ có thể theo bản năng vươn tay đi sờ vết bớt này, thần sắc trong mắt trống rỗng vô thần. Không có tâm tình nào có thể hình dung được.

Cái bớt này...làm sao có thể...

"Có vấn đề gì sao?" Phát giác ra trạng thái không đúng của Đông Phương phu nhân, Dịch Thuỷ Long liền nghi hoặc vấn đạo. Đồng thời cũng im ắng né tránh đυ.ng chạm của bà.

Chỉ là, thời khắc này, Đông Phương phu nhân đã sớm không còn bình tĩnh đi trả lời hắn.

---------------------------

Thẩm Phiêu Tuyết cùng Dịch Thiếu Phong dùng bữa xong, Dịch Thuỷ Hàn vẫn còn chưa trở về. Cho nên, không thể làm gì khác hơn, y cũng chỉ có thể lựa chọn một mình đi dạo để tiêu thực.

Đương nhiên, khoảng cách đi dạo cũng không thể quá xa, chỉ là quanh quẩn ở hậu sơn Ma giáo mà thôi. Nhưng dù vậy, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Chỉ là, theo khung cảnh xung quanh chầm chậm thay đổi theo bước chân của mình, tâm tình xao động, hiếu kỳ của Thẩm Phiêu Tuyết lại không ngừng bị đè xuống.

Bởi vì không hiểu vì sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên y đến Ma giáo. Nhưng cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khi y đi dạo này, lại quá mức cường liệt.

Trước kia, y đã từng đến đây rồi sao?

Thẩm Phiêu Tuyết vừa đi, lại vừa không khống chế được chính mình, nhìn ngó xung quanh.

Y đi ngang qua một căn nhà gỗ đã mục nát, tạp vật chất đống, không người sinh sống. Vô duyên vô cớ lại cảm thấy thật quen thuộc.

Hơn nữa, còn là quen thuộc đến đáng sợ.

Trong đầu phảng phất có thứ gì đó sắp phá kén mà ra, khiến y mơ hồ nhớ tới một chút hình ảnh. Dưới bóng đêm, nam nhân là như thế nào đem y nâng lên, vác ở trên vai...

Lại có hình ảnh, đối phương tóc đen buông xõa ngồi trước gương, để y dùng lược chải tóc. Sau đó, chậm rãi câu lên tiếu dung nhợt nhạt, khó phát giác...

Thẩm Phiêu Tuyết theo bản năng xoa mi tâm, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Y lắc lắc đầu, tựa như muốn đem những hình ảmh vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu mình vứt đi, nhưng lại tựa như muốn tìm hiểu càng nhiều hơn.

Bất tri bất giác, Thẩm Phiêu Tuyết liền rời xa gian nhà hoang này. Nhưng dù vậy, cảm giác đầu óc bị nhồi nhét không chỉ không giảm bớt, trái lại, lại ngày càng nặng hơn.

Vô số hình ảnh tựa như một tấm kính phủ bụi, đang bị người dùng khăn lau, từng chút từng chút một lau sạch bụi bặm, lộ ra nguyên dạng của nó.

"A..." Thẩm Phiêu Tuyết cắn răng, ôm lấy đầu, ngũ quan hiện tại cũng đã vặn lại cùng một chỗ với nhau. Trán nổi gân xanh, thấm đẫm mồ hôi. Môi cũng bởi vì cố kìm nén tiếng kêu đau mà bị cắn đến trắng bệch.

Thân ảnh của y lảo đảo tiến tới, con ngươi vằn vệt tơ máu lúc này đang nhìn về phía trước. Vừa vặn lại bắt gặp được một vật...

Cửa sau của Ma giáo...

Cánh cửa này tựa hồ đã được người thay mới không lâu, màu sắc của nước sơn bên trên vẫn còn rất mới.

Nhưng không biết do đâu, chỉ nhìn vào cánh cửa này, Thẩm Phiêu Tuyết lại bắt đầu không kiểm soát được mà thất thần.

Y tựa như nhìn thấy một bóng người đang quỳ ở trong tuyết trắng, bị một nam nhân vô tình đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Mặc cho đối phương có dùng sức đập cửa, lệ nóng như tích vũ, kêu gào đến khàn giọng, vẫn như cũ không chịu xiu lòng.

Y lại tựa như nhìn thấy, một bóng người thất tha thất thểu di động trong tuyết, bị cái lạnh làm cóng hai chân. Nhưng lại không thể không lê đôi chân rét mướt của mình, từng bước một bước đi. Cuối cùng đều không thể không ngồi xe lăn.

Từ đó về sau, mỗi một lần mở miệng nói chuyện, thì cổ họng lại bắt đầu xuất huyết...

........................

Vô số hình ảnh như nước vỡ đê, thời khắc này liền không ngừng lướt qua trong não hải của Thẩm Phiêu Tuyết.

Con ngươi của y se lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, phảng phất bị người dùng búa giáng cho một đợt trọng kích. Rốt cuộc liền trực tiếp ngã quỵ xuống đất, lăn lộn ôm lấy đầu.

"Aa...đầu của ta...đầu của ta..."

Tiếng gào tê tâm liệt phế của Thẩm Phiêu Tuyết, lệnh người nghe đều tê cả da đầu. Rất khó tưởng tượng, đau đớn đến mức nào mới có thể làm một người kêu gào đến mức này.

Mười ngón tay của y đan vào trong búi tóc, không ngừng đập đầu vào trên đất, phảng phất như vậy có thể làm giảm bớt thống khổ...

Y co rúm người, lăn lộn gào thét đến hơn một khắc, mới từ từ có xu thế bình ổn lại. Chỉ là, tiếng kêu rên vẫn còn ở nguyên đó. Chỉ khác biệt ở chỗ, đổi từ kêu đau, thành uất nghẹn thều thào ra mấy chữ :"Dịch Thuỷ Hàn...Dịch Thuỷ Hàn!!!"