Chương 25: Em gái vai ác (25)

Mấy người Lương Tiểu Quang cũng đến xem xe máy nhà Hoắc gia, nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên cùng một đám trẻ con chơi ngoài cửa thì thuận miệng đề một câu.

Tô Nguyên Nguyên năm nay đã 7 tuổi.

Trẻ con trong thôn đều đi học trễ, nếu là trẻ con trong thành phố thì trước đó vài tuổi đã đi nhà trẻ, 5-6 tuổi đã học tiểu học.

Nhà Hoắc gia cũng không phải không có tiền, hắn không hiểu tại sao anh Hoắc không đưa bé đi nhà trẻ mà tình nguyện chạy khắp cũng mang bé theo.

Hoắc Cần nhìn chằm chằm Tô Nguyên Nguyên nói: "Bé vẫn còn nhỏ đâu. Đi đến trường rồi bị người ta khi dễ thì làm sao?"

"7 tuổi rồi đó!" Lương Tiểu Quang kích động nói: "Anh, bé đã lớn rồi. Lại không đi học là chậm trễ việc học đó."

Hoắc Cần mím môi, không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ nói là hắn luyến tiếc em gái đi sao.

Hắn đã quen có em gái vẫn đi theo bên cạnh rồi. Mặc kệ bận cỡ nào, thấy bé ở cạnh mình, hắn liền cảm thấy an tâm.

Có đôi khi gặp phải khó khăn, chỉ cần nhìn vẻ mặt bé đầy nghiêm túc ra chủ ý cho mình, tuy rằng chủ ý không dùng được, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hưởng thụ, cảm thấy khó khăn hơn nữa cũng không phải chuyện gì.

Hơn nữa bé, một đứa trẻ đơn thuần như vậy, lỡ đến trường bị bắt nạt thì làm sao? Nghĩ vậy hắn liền không an tâm cho nên vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ.

Nhưng Tiểu Quang nói cũng không sai, bé nên đi học rồi.

Vì vậy vào buổi tối Tô Nguyên Nguyên còn đang vừa ăn kẹo que vừa xem TV thì Hoắc Cần liền nhắc đến chuyện cô phải đi học.

Tô Nguyên Nguyên xém nuốt luôn viên kẹo que: "Đi học?" Không không không, cô không muốn đi học chút nào.

Thật vất vả mới đợi được đến tốt nghiệp đại học, rốt cuộc có thể không cần đi học, như thế nào lại muốn làm lại chuyện này.

Nghĩ đến nỗi sợ thi cử, Tô Nguyên Nguyên liền cảm thấy khó chịu.

"Anh hai, nhất định phải đi học sao?"

"Bé đã 7 tuổi rồi. Đã phải đi học rồi." Hoắc Cần chịu đựng trong lòng luyến tiếc Tô Nguyên Nguyên nói. Hắn không thể chậm trễ tương lai của bé được.

Tô Nguyên Nguyên bẹp miệng, trong lòng khóc không ra nước mắt: "888, ngươi ra đây, ta có thể không đi học không? Ta không phải đến làm nhiệm vụ sao, nhiệm vụ cũng không nói là phải đi học mà."

"Trên lý luận thì ngươi hiện giờ là một người chân thật tồn tại ở thế giới này. Cùng những đứa trẻ khác không có khác biệt gì." Bao gồm IQ. "Hơn nữa ký chủ, ngươi không thể vẫn luôn làm một người thất học được."

Lời nói này nhưng thật đã đánh thức Tô Nguyên Nguyên.

Làm một người có học thức, so với suốt ngày giả ngu vẫn tốt hơn. Cô cũng thực vất vả khi cứ phải giả ngu a.

"Được rồi, em đi học."

Chờ đến buổi sáng ngày 1 tháng 9, Hoắc Cần liền dậy sớm lôi Tô Nguyên Nguyên từ chăn ra, sau đó Tô Nguyên Nguyên ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, tùy ý Hoắc Cần ở phía sau sửa sang tóc cho cô. Tóc được hắn tết thành hai bím tóc, cuối cùng còn dùng dây cột tóc màu sắc sặc sỡ buộc lại.

Không thể không nói, mấy năm nay, tay nghề của anh cô càng ngày càng tốt. Các loại kiểu tóc hạ bút thành văn.

Tô Nguyên Nguyên cõng cặp sách mới đi theo Hoắc Cần ra cửa. Chuẩn bị ngồi xe đi huyện học.

Tuy ở quê nhà cũng có tiểu học, nhưng anh cô muốn cô có nơi học tập tốt nhất, cho nên nhờ quan hệ tìm một trường trong huyện cho cô đi học.

Tô Nguyên Nguyên đối với việc tìm trường cái gì cũng không biết cho nên chẳng giúp được gì.

Anh em hai người vừa ra cửa, đã gặp người mà Tô Nguyên Nguyên không muốn nhìn thấy nhất.

"Lý Thanh Diệp như thế nào lại đến nữa?" Cô kinh ngạc hỏi hệ thống.

"Dựa theo mốc thời gian của cốt truyện, hiện giờ nhà cô ta đang muốn cô ta đi gả chồng."

Tô Nguyên Nguyên khóe miệng hơi run rẩy. Trời ạ, cô sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.

Nhà nữ chủ bắt cô ta gả chồng a!

Lý Thanh Diệp mấy năm trước tốt nghiệp cấp hai xong thì bỏ học ở nhà.

Rốt cuộc Lý thợ mộc không đi làm với Hoắc Cần. Ở trong thôn mọi người đều kiếm được tiền, bắt đầu trở nên giàu có mấy năm nay, nhưng nhà của Lý thợ mộc vẫn giống trước kia. Cho nên không có thể thay đổi được vận mệnh bỏ học giữa đường của Lý Thanh Diệp.

Khoảng thời gian bỏ học kia, Tô Nguyên Nguyên thường xuyên thấy cô đi lại ở phụ cận nhà mình, nhưng Tô Nguyên Nguyên khá thông minh, bình thường đều trốn tránh.

Cho nên không có tiếp xúc với nữ chủ.

Cô còn cảm thấy có lẽ nữ chủ đã từ bỏ đâu. Kết quả đã qua mấy năm rồi mà cô ta còn không buông.

Mấy năm trước Lý Thanh Diệp còn là cô bé, hiện giờ đã là thiếu nữ rồi, nữ chủ chính là nữ chủ mặc dù có sinh ra ở nông thôn mỗi ngày đều bận rộn làm việc, vẫn như cũ lớn lên thành một giai nhân thanh tú.

Tô Nguyên Nguyên còn rất lo lắng anh cô ở tuổi này rồi có cầm lòng được không, kết quả Hoắc Cần liền nhìn cũng không thèm nhìn Lý Thanh Diệp một cái đã ôm cô lên xe, sau đó lên xe máy chuẩn bị đi huyện thành.

"Từ từ."

Lý Thanh Diệp vốn đang muốn nói lại thôi, lúc này thấy Hoắc Cần sắp đi liền chạy đến: "Hoắc Cần, em, ba em buộc em phải gả chồng."

"Liên quan gì ta, tránh ra." Hoắc Cần nhíu mày nói.

Nếu không phải sợ dọa đến bé, với tính tình của hắn cũng sẽ không có chỉ nói tốt như vậy đâu.

Lý Thanh Diệp có chút bị đả kích, nhưng lúc này cô đã không còn đường khác để đi, cô chỉ có thể nói: "Ba em buộc em phải gả chồng, anh, anh có thể hay không giúp em.."

Hoắc Cần nghe xong lời này liền hết kiên nhẫn nói: "Vì cái gì ta phải giúp đỡ ngươi?"

"Em.." Lý Thanh Diệp trong lòng khẩn trương nói không ra lời, cô nghĩ nói, cô nguyện ý chỉ cần Hoắc Cần giúp đỡ cô, cô sẽ đồng ý làm bạn gái của hắn để báo ân.

Hoắc Cần nhưng không có kiên nhẫn nhìn cái bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, nên gọn gàng dứt khoát nói: "Cô là con gái nhà Lý thợ mộc đúng không, nếu cô còn không đi ta liền đi tìm ba cô. Ta lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy một người lớn như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện đâu."

Lý Thanh Diệp tức khắc ngây người sau đó trơ mắt nhìn Hoắc Cần đi rồi.

Tô Nguyên Nguyên quay đầu nhìn cô một cái lại hỏi 888: "Đây xem như là hai cột mốc quan trọng trong cốt truyện đã thay đổi đi."

"Ai biết được." 888 lười biếng nói.