Chương 47: Em gái vai ác (47)

"A, không không không, chị khỏe mà."

Tưởng An Nam chột dạ đứng lên.

"Chờ lát nữa anh em về rồi, chị đi làm chút gì đó cho hắn ăn."

Tô Nguyên Nguyên nói: "Trong nhà có dì giúp việc mà."

"Vẫn không nên phiền dì ấy làm gì, chị kỳ thật nấu ăn rất ngon." Tưởng An Nam nói rồi chạy đi.

Tô Nguyên Nguyên sờ đầu mình:

"Tam Bát ca, chị An Nam đây là bị làm sao vậy. Trước đó cùng anh của ta như nước với lửa không phải sao?"

"Dựa vào tuyến hoocmon của cô ta vừa rồi phân bố, thì hẳn là đã mắc một loại bệnh có tên là yêu thầm đi."

Tô Nguyên Nguyên đen mặt nói: "Cái gì mà yêu thầm cũng là bệnh chứ. Không đúng..."

Cô trừng to mắt: "Chị An Nam yêu thầm ai?"

Hoắc Cần mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, mới vừa vào nhà liền thấy phòng bếp nhà mình bốc khói trắng, hắn chạy nhanh vào. Phát hiện bên trong không có Tô Nguyên Nguyên, thì an tâm. Sau đó nhìn thấy Tưởng An Nam đang luống cuống tay chân đổ nước vào chảo.

Nhìn bộ dạng tay chân vụng về kia, Hoắc Cần nhíu mày.

Tưởng An Nam thoạt nhìn dịu dàng hào phòng, nhìn rất hiều huệ, không nghĩ tới đến nấu cơm cũng không biết. Không biết làm thì không làm là được, sao tự nhiên chạy vô phòng bếp làm gì?

"Tránh ra, để tôi làm cho."

Hoắc Cần xắn tay áo lên đi qua đó.

Tưởng An Nam lúc này mới phát hiện hắn đã về. Cô có chút xấu hổ nói: "Tôi là tưởng chiên trứng ốp la thôi."

Nhưng trứng khét rồi.

Thật không có cách nào, Tưởng An Nam khi còn nhỏ thì ăn trong nhà ăn chung ở tòa thị chính. Sau khi trưởng thành thì trong nhà cũng có người giúp việc rồi, cho nên cô cũng không cơ hội tự mình nấu bao giờ.

Hoắc Cần nhấp môi một cái, không nói lời nào, hắn đi qua đầu tiên ném cái trứng ốp la màu đen kia, sau đó rửa chảo, lại một lần nữa đổ dầu vào chảo rồi bắt đầu chiên trứng.

Sau vài phút, một cái trứng ốp la có màu vàng óng ánh đã ra lò.

Đem trứng đặt trên dĩa, Tưởng An Nam trợn tròn mắt há hốc mồm, cô xấu hổ đến không nói nên lời.

"Ăn đi."

Hoắc Cần đem dĩa đưa cho cô.

Tưởng An Nam:" ..."

Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn lén, thấy một màn như vậy, cô kiềm không được mà cười nói: "Anh hai, vừa rồi chị An Nam nói là làm cho anh ăn đó. Chị ấy là làm cho anh đó."

Hoắc Cần nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên, rồi lại thấy Tưởng An Nam đang ngượng ngùng đứng đó, lúc này hắn mới xoay người đi lấy đũa, vừa đi vừa nói:

"Về sau không cần làm cho tôi, tôi tự mình làm được."

Sau đó đi ra khỏi phòng bếp.

Tô Nguyên Nguyên: "..."

Nam nhân không hiểu phong tình như vậy. Xứng đáng làm cẩu độc thân.

Nhưng nghĩ đến, lúc anh cô chiên trứng, động tác lưu loát, sườn mặt anh tuấn mê người, lại còn khí chất thành thục thêm vào. Tô Nguyên Nguyên liền nhịn không được mà tấm tắc khen ngợi, một nam nhân làm việc nhà cũng tốt như vậy, khó trách có thể khiến chị An Nam của cô yêu thầm.

Từ sau khi biết Tưởng An Nam thích anh cô, Tô Nguyên Nguyên trong tối ngoài sáng tiết lộ cho Tưởng An Nam một số sở thích của anh mình.

Tuy rằng ngày thường Hoắc Cần không lộ ra, nhưng ở bên cạnh anh mình nhiều năm như vậy, Tô Nguyên Nguyên vẫn có chút hiểu biết. Cô thậm chí còn biết anh cô thích ăn đồ ngọt.

Cho nên việc đưa điểm tâm tình yêu cho anh mình, cô đều lấy cớ bận học tập mà nhờ Tưởng An Nam đưa giúp.

Cô hy vọng anh hai vai ác nhà mình có thể có thêm càng nhiều người thân, có thêm càng người yêu hắn. Làm hắn có thể càng ngày càng hạnh phúc.

.....

Hoắc Cần phát hiện, gần nhất số lần mình gặp Tưởng An Nam tăng lên rất nhiều.

Trước kia là ở nhà gặp, hiện giờ là ở công ty cũng thường xuyên đυ.ng phải.

Đến cả trợ lý Tiểu Thái cũng âm thầm hỏi hắn có quan hệ gì với Tưởng An Nam hay không.

Hoắc Cần cũng không phải một nam nhân trì độn. Chẳng qua có một số việc hắn chưa từng nghĩ tới mà thôi. Cho nên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại đối mặt với sự thân cận của Tưởng An Nam, hắn tự nhiên cảm giác được.

Kết hôn đối với Hoắc Cần mà nói là có thể có, có thể không. Rốt cuộc trong lòng hắn, tình thân mới là hết thảy. Đối với Trần Cảnh Hoa cái loại não chứa toàn tình yêu này, hắn là khịt mũi coi thường.

Hơn nữa bé mới là người thân duy nhất của hắn, về sau cứ sống cùng bé cả đời cũng khá tốt. Chờ bé trưởng thành rồi, hắn sẽ tìm một người tốt kén rể cho bé. Tận mắt trông chừng chồng của bé, để bé cả đời đều không bị khi dễ.

Nhưng hiện tại hắn đối mặt với sự thân cận của Tưởng An Nam, còn có Tô Nguyên Nguyên trong lén lút hỗ trợ. Hoắc Cần cảm thấy hắn cần suy xét nhiều hơn.

Tỷ như nói, khả năng bé hy vọng có một chị dâu.

Tỷ như nói, nghĩ đến bản thân cùng Tưởng An Nam trở thành một gia đình, hắn thế nhưng cảm thấy vô cùng thích hợp. Không thể phủ nhận, cô gái này làm người khác dễ dàng sinh hảo cảm với cô ấy.

Hoắc Cần tốn mấy ngày tự hỏi về nhân sinh đại sự của đời mình, sau đó cùng Tô Nguyên Nguyên nói:

:Em cảm thấy, anh cùng cô giáo Tưởng lập gia đình, thích hợp không?"

Tô Nguyên Nguyên đang xem TV, nghe thấy lời này xém thì sặc nước miếng.

"Tam Bát ca, cái cảnh tượng này... Sao ta cứ cảm thấy ta giống con gái hắn, sau đó hắn chuẩn bị tái hôn thì chạy đến hỏi ý kiến của đứa con gái này vậy."

888 lễ phép cười nói: "Ngươi vốn dĩ chính là vậy mà."

Tô Nguyên Nguyên: "..."

Thôi, cô không quan tâm anh cô xem cô như cái gì, cô cảm thấy cần thiết biểu hiện ý kiến quý giá của mình.

Cô lôi kéo tay của Hoắc Cần, như một người mẹ già thấm thía nói với hắn:

"Anh hai, anh hỏi ý kiến của em làm gì, anh phải hỏi ý kiến của cô giáo Tưởng mới đúng. Anh có loại ý nghĩ như vậy là không đúng, cần phải tôn trọng người yêu của mình. Em có thích hay không đều không sao cả, phải xem anh có thích người ta hay không, còn có phải xem cô giáo Tưởng có thích anh hay không nữa. Rốt cuộc cô giáo Tưởng sau này mới là người sống cùng anh cả đời."

Hoắc Cần nghiêm túc nói: "Cũng sống cùng em cả đời."

Tô Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nói:

"Ai nói chứ, em còn chuẩn bị sau này lớn rồi đi du lịch vòng quanh thế giới đâu! Anh à, anh sẽ không phải không cho em đi ra ngoài chứ? Hơn nữa lỡ như về sau em tìm được người em thích rồi sao, anh cũng không thể không để em gả chồng chứ."

Hoắc Cần: "..." Hắn đúng là tính toán như vậy đó.

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cần thuyết phục anh mình, cô vỗ tay hắn nói:

"Anh à, anh xem đi, con cái lớn rồi cũng phải rời đi, chỉ có cô giáo Tưởng là ở cạnh anh cả đời thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì anh hai à, anh có thể theo đuổi được cô giáo Tưởng người ta sao? Anh đừng có học theo con gái của Lý thợ mộc nha."

Hoắc Cần: "..."

Dạy dỗ Hoắc Cần một hồi, Tô Nguyên Nguyên bắt đầu đầy hứng thú mà ra chủ ý cho hắn, như thế nào để theo đuổi được bạn gái xinh đẹp.

Ví dụ như đưa hoa, xem phim, ăn cơm, nói lời âu yếm, vâng vâng.

Hoắc Cần nghe tới mặt đều đen lại.

"Em là học ở đâu? Ai làm vậy với em sao?"

Xem ra là có tên tiểu tử thúi nào dám dụ dỗ em gái hắn yêu sớm rồi, cần phải giáo huấn tên kia mới được.

"Không không không, anh hai, em tuyệt đối đơn thuần nha. Thật sự mà, đây đều là trên TV chiếu mà!"

Tô Nguyên Nguyên vỗ ngực bảo đảm mình không có yêu sớm.

Hoắc Cần đứng lên chỉ vào TV nói:

"Về sau ít xem mấy thứ đó."

Tô Nguyên Nguyên: "..."

Tô Nguyên Nguyên còn đang chuẩn bị xem Hoắc Cần vất vả theo đuổi bạn gái đâu. Thậm chí còn lén để ở trên bàn của Hoắc Cần một cuốn bí quyết mười tám cách theo đuổi bạn gái.