Chương 21: Người đứng đằng sau

Nhìn thấy tin tức mới, Hà Thời Minh cực kỳ vui vẻ.

Kể từ lần cuối truy cập vào hệ thống Tiêu đề nhận được hai tin tức, đây vẫn là lần đầu tiên nhận được!

Anh nóng lòng mở tin tức ra xem chi tiết cụ thể.

“Sáng ngày 29 tháng 06, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà kho của tập đoàn Tần Thương, số lượng lớn hàng hóa bị thiêu rụi, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu, Chủ tịch Tần Lệ Nhã của tập đoàn Tần Thương bị Hội đồng quản trị khai trừ chức vị, tạm thời bổ nhiệm Tần Thiệu giữ chức vụ chủ tịch mới của tập đoàn Tần Thương! Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Xin nhắc nhở toàn thể nhân dân, thời tiết hanh khô, hãy làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, tránh những thiệt hại không đáng có! Thời gian đăng bài: Ngày 30 tháng 06.”

Nhìn thấy tin tức này, Hà Thời Minh nhíu mày.

Cái này…

Lại là tập đoàn Tần Thương?

Tần Lệ Nhã này đúng là nhiều phiền phức, hôm qua suýt chút nữa bị gϊếŧ, mai lại bị khai trừ khỏi chức chủ tịch!

Có vẻ như nội bộ Tần gia đang tranh đấu rất gay gắt.

Mà người vẫn luôn ra tay đối phó Tần Lệ Nhã rất có khả năng chính là Tần Thiệu, nếu không cũng không đến lượt hắn ta làm tân chủ tịch tập đoàn.

Mọi người đều nói hào môn thị phi nhiều, xem ra cũng không phải không có lý do.

Nhưng loại chuyện này Hà Thời Minh cũng không thể xen vào, cũng không có tư cách xen vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhắc nhở Tần Lệ Nhã để cô ấy chú ý, chắc hẳn với trí tuệ và thủ đoạn của cô ấy, sẽ có cách đối phó thôi, nếu không cũng không thể ngồi yên ở vị trí chủ tịch tập đoàn Tần Thương.

Cứu cô ấy một lần là đủ rồi, cũng đâu thể làm vệ sĩ cho cô ấy?

Chỉ là không biết, lần này hệ thống sẽ thưởng cho anh cái gì.

Lần đầu tiên được thưởng “thuật đối kháng”, lần thứ hai được ba thứ mà lại còn là những thứ anh muốn có được!

Lần thứ ba này, chắc cũng không quá tệ.

Trái tim của Hà Thời Minh bắt đầu mong chờ.

“Xin chào, là anh Hà đúng không ạ?”

Lúc này, một giọng nói đột nhiên thu hút sự chú ý của Hà Thời Minh.

Hà Thời Minh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một người phụ nữ mặc vest đen chuyên nghiệp đứng đó, đang nhìn mình cười cười, không phải ai khác mà chính là Triệu Thư.

Triệu Thư không biết Hà Thời Minh, nhưng trong điện thoại của Tần Lệ Nhã, có một tấm ảnh của Hà Thời Minh, tối qua lúc xảy ra chuyện đã chụp được, Triệu Thư mới có thể nhìn là nhận ra ngay.

“Cô là…. Thư ký Triệu?” Hà Thời Minh hỏi.

Triệu Thư gật đầu: “Đúng vậy anh Hà, chủ tịch đã ở bên trong đợi anh rồi.”

Hà Thời Minh cười nói: “Thật ngại quá, trên đường xảy ra ít chuyện nên đến hơi muộn, để hai người đợi lâu rồi.”

“Không sao, chúng tôi cũng vừa đến, mời đi theo tôi.” Triệu Thư khách khí đáp.

Cho dù thế nào thì đối phương cũng là người cứu mạng Tần Lệ Nhã, Triệu Thư đương nhiên phải đối đãi khách khí với anh.

Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thư, Hà Thời Minh đến một căn phòng bao.

Bên trong, Tần Lệ Nhã đang ngồi bên trong nghe điện thoại.

Tối nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn, mái tóc được búi lên, khiến cả người tràn đầy sức sống.

Thấy Hà Thời Minh đi tới, Tần Lệ Nhã lập tức tắt điện thoại, nhẹ nhàng cười đứng lên nói: “Anh Hà, lại gặp mặt rồi.”

Nói xong liền hướng Hà Thời Minh giơ tay.

Hà Thời Minh vội đưa tay lên bắt tay Tần Lệ Nhã rồi nhẹ nhàng rút tay về, cười nói: “Chào Tần tổng, Tần tổng hôm nay còn xinh đẹp hơn hôm qua nhiều.”

Lại nói, bàn tay nhỏ của Tần Lệ Nhã thật nhẵn, Hà Thời Minh không thể không nghĩ về nó.

Nhưng anh không có cái gan giữ mãi không buông đó.

Vốn dĩ da mặt anh mỏng, trái tim kẻ trộm cao hơn trời, có trái tim kẻ trộm nhưng không có gan làm, cùng lắm chỉ dám nghĩ thôi.

“Haha, cảm ơn lời khen của anh Hà, hôm qua vốn muốn mời anh Hà một bữa, dù sao thì anh Hà cũng cứu tôi một bữa nhưng lại không liên lạc được với anh Hà, sáng nay lại bận việc nên mới lùi lại đến bây giờ!” Tần Lệ Nhã cười nói.

“Tần tổng khách sáo rồi, nếu đổi là người khác gặp phải chuyện này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Hà Thời Minh cười đáp.

“Vậy thì chưa chắc! Cảnh sát Triệu thẩm vấn đã có kết quả rồi, ba người đó đều là tội phạm bị truy nã, chỉ là không biết tại sao lại chạy đến đây! Nếu hôm qua không có anh Hà tình cờ xuất hiện, bây giờ chắc tôi đã không nhìn thấy mặt trời nữa rồi.” Tần Lệ Nhã có chút nghiêm túc nói.

Đối mặt với ba tên xã hội đen hung ác, xã hội bây giờ, tình nguyện đứng ra giúp đỡ cô, trong vạn người chưa chắc có nổi một người.

Cho dù chỉ có một tên xã hội đen, đoán chừng cũng chẳng ai dám ra tay giúp đỡ cô.

Hết cách, xã hội bây giờ chính là như vậy.

Thế nên cô mới cảm thấy sự giúp đỡ của Hà Thời Minh cực kỳ đáng quý.

Hà Thời Minh nghe vậy lập tức khịt mũi.

Coi như người phụ nữ này còn biết điều!

Dựa theo tin tức trong Tiêu đề, bây giờ Tần Lệ Nhã đã biến thành một cái xác rồi, sao có thể ngồi đây nói chuyện mây trời với anh?

“Chỉ có thể nói là chúng ta có duyên! Đúng lúc tôi đi ngang qua đó, cô cũng mới xảy ra chuyện, tôi còn nghi ngờ đây có phải là kịch bản đã viết sẵn hay không! Cô nói có đúng không Tần tổng?” Hà Thời Minh cười nói.

Tần Lệ Nhã cười nhẹ: “Anh Hà đúng là thích nói đùa, vết thương trên người anh sao rồi? Có vấn đề gì không?”

“Không sao rồi!”

Hà Thời Minh trực tiếp vỗ vào nơi bị thương, cười haha nói: “Đã sớm khỏi rồi, chuyện nhỏ thôi!”

Anh không dám vạch áo ra cho Tần Lệ Nhã xem.

Dù sao đây cũng coi như lần đầu nói chuyện của anh với Tần Lệ Nhã, lần đầu nói chuyện lại cho người ta xem thân thể cũng không hay cho lắm.

Con trai cũng có sự dè dặt của con trai chứ.

Quan trọng hơn là, hôm qua bị chém một nhát, chảy rất nhiều máu, hôm nay lại lành lặn, ngay cả vết sẹo cũng không có, anh giải thích với Tần Lệ Nhã kiểu gì đây?

Cho dù có giải thích, liệu Tần Lệ Nhã có tin không?

Thấy hành động của Hà Thời Minh, Tần Lệ Nhã nhanh chóng cản lại nói: “Được được được, tôi tin anh không sao.”

Cô sợ Hà Thời Minh cứ vỗ vào vết thương như thế, miệng vết thương lại bị hở ra.

Nhưng Hà Thời Minh dám vỗ như thế, chắc là vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nếu không sao anh dám vỗ như thế được?

Tần Lệ Nhã chắc chắn không ngờ đến, vết thương trên cánh tay Hà Thời Minh sớm đã khỏi rồi.

“Anh Hà, anh thích ăn gì?” Tần Lệ Nhã đổi chủ đề.

Hà Thời Minh buông tay nói: “Gì cũng được.”

Tần Lệ Nhã gật đầu, nháy mắt cười nhẹ với Triệu Thư.

Triệu Thư hiểu ý, quay người đi ra ngoài.

Triệu Thư rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Lệ Nhã và Hà Thời Minh.

Lúc này, Hà Thời Minh bỗng đột nhiên thấy kích động, trái tim đập nhanh hơn.

Cô nam quả nữ trong phòng, không lẽ Tần Lệ Nhã muốn…

Nếu cô ấy muốn làm gì mình, mình nên nghe theo hay không nghe theo nhỉ?

Không muốn nghe theo, nhưng cơ thể không khống chế được mà nghe theo thì làm sao giờ nhỉ?

Sau này sinh con nên đặt tên là gì nhỉ?

Con trai tên Hà Đông, con gái tên Hà Xuyến.

Chỉ trong chốc lát, Hà Thời Minh đã nghĩ xong tên cho con rồi, thậm chí trong đầu còn vẽ ra 500 tập phim tình yêu đầy trắc trở.