Chương 3

Lãnh gia là gia tộc phú hào tại thành Lâm Châu nhiều đời dệt vãi, Lãnh gia đến thế hệ của Lãnh Tu Thiên thì chỉ đơn truyền sinh hạ 1 nữ nhi, hiện tại Lãnh gia chủ đã ngoài ngũ tuần không thể sinh con nối dỗi, tất cả trách nhiệm gia tộc giao vào ta thiên kim duy nhất của Lãnh gia tên gọi Lãnh Thu Nguyệt.

Mặc Ly Thanh từ lúc xuyên đến cổ thân thể này cũng đã được vài ngày, ngoài trừ ăn ngủ và uống thuốc ra thì không còn làm gì hết, mấy ngày nằm lê lết trên gường Mặc Ly Thanh suy nghĩ về kí ức mà nguyên chủ để lại.

Nơi mà Mặc Ly Thanh xuyên đến là 1 không gian không có trong lịch sử, nơi đây có tên gọi là Phượng Cẩm Quốc.

Mặc Ly Thanh suy nghĩ 1 lúc thì xuống gường bước ra ngoài, bên ngoài là 1 hành lang rất rộng, Mặc Ly Thanh không biết nên đi hướng nào cho đúng thì gặp 1 nha hoàn bưng trên tay khay trà đi ngang, Mặc Ly Thanh liền kéo nha hoàn kia lại hỏi:- cho hỏi đường nào có thể đi ra ngoài.

Nha hoàn nhìn thấy là vị cô gia phế vật kéo mình thì có chút ghét bỏ lên tiếng:- cô gia ngài đừng kéo nô tì, nếu ngài muốn đến hoa viên thì có thể đi hướng bên trái.

Nha hoàn nói xong thì 1 mạch bỏ đi không quay đầu lại, Mặc Ly Thanh ngơ ngác 1 lúc lâu rồi thì thầm trong lòng" trong cuộc đời sát thủ của ta chưa từng có ai nói chuyện với ta kiểu đó, đợi xem sao này bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết tay"

Mặc Ly Thanh nghĩ ngợi xong thì đi theo hướng bên phải hành lang, đi được 1 đoạn khá xa, quẹo trái quẹo phải mà không tìm thấy được hướng ra, Mặc Ly Thanh bắt đầu phát bực lãm nhảm trong miệng:- căn nhà gì mà xoay tới xoay lui muốn chóng cái mặt, cầu cho cái đứa xoay nhà này 3 đời mần ăn không lên nổi.

( Mặc Ly Thanh có triệu chứng mù đường và phương hướng trầm trọng, lại thêm tính tình thất thường).

Lãnh Thu Nguyệt cùng nha hoàn thân cận của nàng đang trên đường về thư phòng của mình thì bắt gặp 1 thân ảnh nam nhi đang đi đi lại lại trước cửa thư phòng thì thắc mắc:- sương nhi hắn là ai sao lãng vãng ở nơi đây.

Nha hoàn Lãnh Sương nhìn người trước mặt 1 lát thì nhớ ra bẩm báo:- thưa tiểu thư người đó là Mặc Ly Thanh hôn phu của tiểu thư.

Lãnh Thu Nguyệt trầm ngâm nhìn người trước mặt, Mặc Ly Thanh cảm giác có ánh mắt nhìn mình liền xoay mình lại thì ánh mắt chạm vào đôi con ngươi đen láy của Lãnh Thu Nguyệt.

Trong khoảnh khắc nhìn Lãnh Thu Nguyệt kia cảm giác của Mặc Ly Thanh cực kì lạ lẩm như có chút thân quen cũng có chút xa lạ.